Minh xua tay ngắt lời:
- Không dám! Không dám! Xin ông cứ nói!
Ông Sửu buông kim chỉ, bưng cốc nước trong tay, nhưng không đưa lên
miệng. Ông xoay xoay cai cốc rồi tha thiết bảo:
Tôi chỉ là đứa khâu mũ ở lề đường mà tôi còn biết thầy theo hội kín, thì
huống chi là mật thám Pháp! Nói dại, giả sử tôi là tay sai của mật thám
Pháp thì thầy làm thế nào mà thoát được? Thầy chưa vào tù, thầy chưa biết
cái tàn ác của tụi nó như thế nào!
Minh giật thót người vì những lời trách cứ của ông Sửu. Phản ứng tự
nhiên khiến anh hoảng hốt nhìn quanh tứ phía. Giờ này, nghe ông Sửu nói,
anh mới chợt nhận ra mình quá sơ hở, coi chuyện quốc sự như một trò đùa
với tử thần. Ông Sửu lại tiếp:
- Tay hại nhất là thầy biết quá nhiều! Thầy biết rõ những ai theo Quốc
Dân Đảng. Như thế thì nguy hiểm quá! Vì chỉ cần một người bị bắt, Tây nó
đánh đập, thì sẽ khia ra hết! Tôi đã đi tù, tôi biết! không phải ai cũng chịu
nổi những tra tấn cực hình của thực dân Pháp!
Ngưng một chút để suy nghĩ, ông Sửu lại nói thêm:
- Đúng ra một đảng viên thì chỉ được quyền biết vài người sinh hoạt
cùng tổ đảng với mình mà thôi, chứ không được biết những người ngoài tổ
đảng của mình. Càng biết nhiều thì càng làm hại cho tổ chức!
Minh choáng váng ngồi im, tay run run đưa điếu thuốc lên môi. Sự phát
triển ồ ạt của Đảng trong năm qua, quả thật không tránh khỏi được khuyết
điểm. Xưa nay chưa hề có một Đảng cách mạng nào còn trong vòng bí mật
mà có sức thu hút quần chúng mãnh liệt như Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Chỉ trong vòng một năm, khắp cả miền Bắc, hầu như tỉnh nào cũng có hình
dáng của Đảng, mạnh nhất là cùng châu thổ sông Hồng, sông Mã. Người ta