thở phào nhẹ nhõm vì biết là người quen. Nếu là mật thám, chúng đã đạp
cửa xông vào chứ không gõ nhẹ như vậy. Minh tiến lại, lên tiếng hỏi:
- Ai đấy?
Bên ngoài có tiếng đáp:
- Mở cửa Minh ơi! Tôi đây! Viên đây!
Minh tháo then ngang, đẩy rộng cánh cửa gỗ.Người đồng chí ở Thành
Bộ tiến vào, dẫn theo một thanh niên mặt bộ đồ kaki cũ mà Minh chưa gặp
bao giờ. Bị ám ảnh bởi lời nhắc nhở của ông Sửu, kể từ lúc này, Minh gặp
bất cứ người lạ nào cũng phải dè dặt vì sợ là tay sai của mật thám gài bẫy.
Biết ý Minh, Viên vội giới thiệu với Minh:
- Đây là anh Lân, phụ trách chi đoàn công nhân của Thành Bộ cùng với
tôi.
Hai người bắt tay nhai. Minh chỉ cái giường nhỏ của mình và bảo:
- Mời hai anh ngồi tạm để tôi pha nước!
Viên gạt đi:
Nước nôi gì! Tôi vội lắm. Tờ truyền đơn hôm nọ tôi nhờ cậu thảo, đã
xong chưa? Xong thì tôi phải cho in ngay mới kịp!
Minh đáp:
Xong lâu rồi. Tôi cố ý chờ mà chờ mãi mà chẳng thấy anh đến lấy!
- Vừa nói, Minh vừa cúi xuống gầm giường, kéo cái gương gỗ ra, lục
sâu dưới đáy, mang ra trang giấy viết tay đưa cho Viên. Viên gấp nhỏ, gấp
vào túi quần rồi bắt tay từ giã, kéo Lân xuống thang gác.