chỉ nghe mơ hồ chủ nghĩa Tam Dân, noi theo bước chân của những nhà
cách mạng Trung Hoa, dù chưa hiểu rõ Tam Dân là cái gì mà đủ mọi tầng
lớp vẫn nức lòng gia nhập, bất chấp mọi nguy hiểm. Thế mới biết cái nhu
cầu đuổi ngoại xâm đã đến lúc chín mùi, cái lòng yêu nước từ lâu vẫn cháy
âm ỉ, chỉ chờ cơ hội để mọi người cùng bày tỏ. Trong lịch sử, có lẽ chưa có
tổ chức cách mạng nào dáy lên được phong trào ái quốc nòng cháy và mau
chóng như Việt Nam Quốc Dân Đảng. Chỉ có điều, sự bồng bột của tuổi trẻ
làm cho những người như Minh không nghĩ xa, cho đến nay nghe ông Sửu
phân tích, anh mới giật mình tự kiểm! Cái ngang tàn thì Minh có thừa, bởi
tự một mình chống lại tất cả các hương chức trong làng Hải Ninh để bênh
vực người đàn bà cô thế. Nhưng cái ngang tàn ấy, khi Minh chưa đứng vào
tổ chức nào, thì dù có gây tác hại, cũng chỉ một mình Minh chịu thiệt thòi.
Còn giờ đây khi Minh đã là đảng viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng thì
phải gạt bỏ cái anh chủ trương anh hùng cá nhân để khép mình vào kỷ
luật.Bởi đúng như ông Sửu nói, một đảng viên bị bắt, có thể làm vỡ cả một
mạng lưới của Đảng!
Minh hoang mang nhìn mông lung ra đường, nghe rõ tim mình đập thình
thịch vì sợ hãi. Ông Sửu lại nói:
- Thầy tưởng mật thám Pháp không biết Khách Sạn Việt Nam chổ vãng
lai của Tổng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng hay sao? Người của chúng nó
cài đầy ở đấy, chỉ rình cơ hội để giăng một mẻ lưới bắt trọn ổ. Thầy nên cẩn
thận! Chỉ một sơ hở là đại sự có thể hỏng hết!
Minh buông cái mũ đứng dậy, thất thiểu băng ngang qua đường, quên cả
chào từ giã. Anh thơ thẩn leo lên gác, khép cửa gài then trong, rồi ngồi
phịch xuống giường. Trời đã nhá nhem tối, Minh thọc tay vào túi tìm hợp
diêm thắp đèn. Bỗng có tiếng bước chân leo lên thang gác. Minh hồi hợp
đứng bật dậy chờ đợi. Giờ này anh mới biết sợ. Cứ như lời ông Sửu vừa
cảnh giác, thì mật thám Pháp có thể ập lên bắt anh bất cứ lúc nào vì chắc
chắn chúng biết anh có chân trong hội kín. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Minh