luôn luôn muốn kết hợp để cùng đấu tranh lật đổ bạo quyền Pháp. Có lẽ ông
Sửu vì mang nặng mối thù từ Quảng Châu khi cụ Phan Bội Châu bị Nguyễn
Ái Quốc bán đứng cho Pháp, nên ông cũng muốn tuyên truyền để Minh
cùng ghét Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội như ông! Với ông lúc này
thì làm sao duy trì được Đảng để chờ ngày tổng khởi nghĩa, đó mới là vấn
đề! Minh ngẫm nghĩ rồi đổi đề tài bảo:
- Tết, ông có buồn thì lại chơi với tôi!
Ông Sửu lắc đầu cười:
- Thầy đi với tôi thì hay hơn! Đi đánh tam cúc với tôi. Lại nhà cô em tôi.
Ông bà cụ tôi quy tiên cả, tôi chỉ còn mình nó! Chồng nó quý tôi lắm. Được
thầy hạ cố đến chơi, vợ chồng nó mừng phải biết! Đến đấy ba ngày Tết, chỉ
ăn cỗ, uống rượu rồi đánh tam cúc. Đánh bất cũng thú lắm! Đánh còm thôi,
vui chơi ba ngày xuân! Chứ thầy cứ nằm mãi trên gác làm gì cho nó mụ
người ra!
Minh vui vẻ gật đầu:
- Vâng! Ông có lòng như thế thì quý quá! Vậy mình hẹn nhau chiều
mùng hai Tết ông nhé! Tôi sẽ lại tìm ông!
Ông Sửu ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao lại mùng hai! Mùng một thầy bận ư?
Minh lắc đầu cười:
- Tôi một thân một mình, có phải đi mừng tuổi ai đâu mà bận! Nhưng tôi
sợ ông bận ấy chứ! Thế nào ông chả phải đi chúc tết chỗ này chỗ kia. Ông
thu xếp hết vào ngày mùng một đi. Rồi mùng hai, mùng ba, tôi đến chơi với
ông.