- Tất nhiên rồi !
- Thế anh có nói cho họ biết là anh xin lệnh Tổng Bộ mà Tổng Bộ phản
đối không ?
Viên cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời bằng giọng ngậm ngùi :
- Thấy anh em hăng hái quá , tôi không muốn làm họ thất vọng , nên tôi
giấu họ . Tôi nghĩ bụng : Thôi thì mình cứ làm , rồi tôi sẽ lên gặp anh Học
và nhận lỗi với tổng bộ !
Minh yên lặng nhìn Viên . Trong khoảnh khắc , lòng anh chỉ còn lại sự
cảm phục mà quên hết những ý tưởng trách cứ với người đồng chí đã quá
nhiệt tình với đất nước và vì danh dự của đảng . Minh ân cần bảo Viên :
- Thôi , anh cứ ở lại đây với tôi , nghe ngóng tình hình rồi mai tính sau !
Viên cảm động gật đầu . Tuy vậy , sáng hôm sau , mùng một tết Kỷ Tỵ ,
Minh choàng dậy thì thấy Viên đứng ở cửa số ngó ra đường , khói thuốc
bay tỏa mịt mù . Minh vừa bước xuống giường thì Viên quay lại bắt tay ,
nói vài lời chúc xuân rồi từ giã . Bước ra thanh gát , Viên nghiêm nghị dặn :
- Những gì tôi kể với cậu tối hôm qua , xin cậu để bụng !
Minh gật đầu nhấn mạnh :
- Anh chả phải dặn ! … Nhưng bây giờ anh định đi đâu ?
Viên cười buồn :
- Chính tôi cũng chưa biết sẽ đi đâu . Nhưng cứ đi đã !
Minh đứng nhìn theo Viên lầm lũi bước xuống từng bậc cầu thang cho
đến khi anh ta ra khuất hẳn ngoài lề đường , Minh mới thở dài quay vào .
Nghĩ đến ông Sửu , Minh phân vân chẳng biết có nên theo ông về nhà ăn