này , mỗi người đi một hướng khác nhau . Riêng Nguyễn văn Viên thì chạy
lại Thôn Giáo Phường , tới nhà một đồng chí ở Phố Goussard , tức Chợ
Đuổi , thay bộ quần áo khác , để đề phòng có người đã nhận diện được Viên
lúc thi hành bản án . Bộ quần áo ấy ,Viên được đồng chí Lê Thành Vỵ gói
lại và quăng xuống hồ . Sau khi thông báo cho Lê Thành Vỵ biết đầu đuôi
câu chuyện , Viên bỏ đi ngay vì Vỵ là một nhân vật nổi tiếng của Quốc Dân
Đảng , có mặt bên Nguyễn Thái Học từ ngày thành lập Nam Đồng Thư Xã .
Tư gia của Lê Thành Vỵ từng dùng làm hội trường khai sinh Việt Nam
Quốc Dân Đảng đêm lễ Noel năm 1927 . Lê Thành Vỵ cũng là người góp
phần mượn vốn để khai thác khách sạn Việt Nam , đồng thời chính anh
cũng đứng tên xin giấy phép cho thuê phòng trọ và bán rượu khai vị tại
khách sạn . Nói chung Lê Thành Vỵ là một nhân vật nổi tiếng , giữ thế công
khai và hợp pháp để làm việc cho đảng , bởi thế Viên thấy mình không thể
nán lại , có thể gây nguy hiểm cho cả hai người . Minh sống một mình trong
xóm Khâm Thiên , ít ai chú ý . Với mật thám Pháp , Minh là một bóng mờ
chưa bị theo dõi . Pháp chỉ biết Minh là một nhà báo đấu tranh cho độc lập ,
nhưng có thể chưa biết Minh là đảng viên Quốc Dân Đảng , tạm thời đến đó
là an toàn hơn cả !
Viên kể xong câu chuyện , cúi đầu nhìn xuống sàn nhà ra vẻ trầm tư .
Minh cũng yên lặng ngẫm nghĩ , mắt nheo lại vì khói thuốc .
Minh gắp thêm bánh chưng vào bát cho Viên rồi hỏi :
- Anh bảo là sau khi giết chết Bazin , anh tạt vào gặp anh Trác , rồi qua
cả nhà anh Vỵ . Như thế có nghĩa là các anh ấy đều biết trước kế hoạch giết
Bazin của anh ?
Viên gật đầu nhấn mạnh :
- Biết chứ !
- Và họ tán thành kế hoạch ấy ?