- Chiều 30, bạn hàng vắng dần. Hầu như ai cũng vội vã trở về chuẩn bị
đón giao thừa. Đối diện căn nhà của Germaine phía bên kia đường, sát ngã
ba phố harmand, có cái miễu nhỏ nắm dưới gốc cây già, chiều nay khói
hương nghi ngút bốc lên. Quanh năm ở đó có những ông bà thầy bói ngồi
trên chõng đoán số cho khách hiếu kỳ cầu vận may. Năm cùng tháng tận,
một số bạn hàng còn nán lại, gieo quẻ cuối cùng trong năm Thìn để hy vọng
một tương lai tốt đep hơn sang năm Tỵ.
Cây si già cằn cõi âm u, ngôi miếu nhỏ khói hương trầm mặc, khách
đứng ngồi rãi rác xem bói, vài gánh hàng rong bày biện trước miếu, tất cả
góp chung lại thành một cảnh sinh hoạt khá nhộn nhịp, rất thuận tiện cho ba
đồng chí Lân, Lung, và Viên đứng trà trộn để nhìn sang nhà của nhân tình
Bazin. Ngay từ lúc mới tới, Viên đã nhận ra chiếc xe ô-tô màu xanh đậm
của Bazin đậu phía bên kia đường, từ trong nhà cô Germaine có thể trong
thẳng ra mồn một. Gã tài xế đứng thơ thẩn trên lề,, cạnh đầu xe, phì phèo
hút thuốc. Nhìn nét mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng của Lân, Viên ghé dặn dò
Lân mấy câu rồi thả bộ sang căn phố bên cạnh miễu. Đó là tiệm thuốc lào
khá lớn. Anh toan bước vào, nhưng thấy trong hiệu không có ai, anh lại đi
thẳng, đưa mắt lơ đãng nhìn hai bên đường, cố trấn áp nỗi xúc động trong
lòng. Lâu lâu, anh liếc nhìn Lân và Lung đứng bên cạnh miễu, khẽ gật đầu
mỉm cười ra vẻ bình thản để hai đồng chí yên tâm.
Trời tối dần, người cũng thưa dần. Thời gian dường như trôi qua quá
chậm. Khoảng 8 giờ, Viên trở lại sau miễu bên cạnh hai đồng chí, sốt ruột
vì Bazin vẫn chưa ra. Nguyễn Văn Lung rút trong túi áo ra, cái phong thư
có đóng dấu hãng tàu Bạch Thái Bưởi, cầm sẵn trên tay.
Phong bì ấy chỉ đựng có một trang giấy viết mấy hàng kết án Bazin ,
nhưng dùng giấy tờ của công ty Bạch Thái Bưởi để Bazin chú ý vì họ Bạch
lúc ấy là một nhà doanh nghiệp lừng lẫy mà cả Pháp lẫn Việt đều nghe danh
.danh . Bạch Thái Bưởi nguyên là họ Đỗ , con nhà nghò ở Hà Đông , làm
nghề bán hàng rong nuôi mẹ . Nhờ được một người nhà giàu họ Bạch nhận