Viên gật đầu nhấn mạnh:
- Tôi nói thật đó!... Nếu chẳng may tôi bị bắt, bị địch thủ tiêu hoặc phải
hy sinh tính mạng cho Đảng thì cậu phải ghi lại những điều tôi kể với cậu
hôm nay, để người sau biết được tường tận!... Cậu còn nhớ hôm nọ tôi có
dẫn một đồng chí đến đây, giới thiệu với cậu...
Minh ngắt lời:
- Anh Lân phải không? Tôi nhớ mà!
Viên gật đầu. Anh dụi điếu thuốc cháy dở vào tàn thuốc, rồi ngẩng lên
kể.
... Chiều nay, 30 Tết, Ủy Viên Thành Bộ Hà Nội Nguyễn Văn Viên, hẹn
hai đồng chí Nguyễn Văn Lân và Nguyễn Đức Lung đến chợ Hôm, tức ngã
3 phố Huế và phố Hàm Long, nằm trong khu vực phía Đông Nam Hà Nội,
Nguyễn Đức Lung còn có cái tên gọi thân mật là Ký Cao, để phân biệt với
Ký Con, tức Đặng Trần Nghiệp cùng làm việc ở Khách Sạn Việt Nam.
Đặng Trần Nghiệp người nhỏ bé, dáng thư sinh trắng trẻo, con ông thợ kim
hoàn ở phố Hàng Bạc Hà Nội. Năm 28 tuổi nghiệp vào bán hàng cho hiệu
Gô-Đa. Hai năm sau, 1928, gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng, làm thư ký
tại Khách Sạn Việt Nam. Vì dáng dấp nhỏ bé và ít tuổi nêm các đồng chí
gọi là Ký Con. Sau này, Khách Sạn Việt Nam bị giải tán, Ký Con phụ trách
ban ám sát của Đảng, chuyên trừng trị những kẻ phản bội Đảng theo Pháp.
Mật thám Pháp treo giải thưởng 5000 đồng cho ai bắt được Ký Con. Thời
ấy một đám nhà quê chỉ tốn khoảng 15 đồng! Người Việt trung lưu mỗi
năm có lợi tức khoảng 168 đồng. Như thế đủ biết vai trò của Ký Con quan
trọng đến mức nào dưới mắt mật thám Pháp. Trở lại buổi hẹn quan trọng tại
phố Huế chiều 30 Tết giữa ba đồng chí Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Văn
Lân, và Nguyễn Đức Lung Ký Cao. Phố Huế vốn trước đây là con đường
thiên lý để lính chạy trạm, đưa tin tức và lệnh lạc từ triều đình Huế ra
Thăng Long và ngược lại. Còn chợ Hôm có nghĩa là chợ chiều, chuyên bán