được một tên thực dân quái ác. Nhưng mặt khác, anh lại sợ vì biết đâu nay
mai mật thám sẽ tìm ra anh!
Minh lặng người một lúc rồi mới rót cho Viên cốc nước nữa. Anh kéo
ghế lại sát trước mặt Viên và chớp mắt nói:
- Tôi nghe bảo, anh có xin lệnh Tổng Bộ, nhưng Tổng Bộ không cho
phép!
Viên ngượng ngùng đáp:
- Đúng là anh Học không cho phép. Nhưng giữa lúc Thanh Niên Đồng
Chí Hội đang ráo riết vận động lấy tình cảm quần chúng, nếu Quốc Dân
Đảng chúng ta không làm một cái gì để đáp lại lòng mong mỏi của đồng
bào thì chúng ta sẽ mất lợi khí tuyên truyền. Đồng bào đang căm thù thằng
René Bazin. Các đồng chí đại diện cho chi đoàn công nhân đều thúc giục
tôi thanh toán nó. Tôi làm việ này hoàn toàn là vì đảng!
Minh cãi:
- Anh làm vì đảng, nhưng đảng không cho phép, sao anh vẫn làm! Anh
là ủy viên Thành Bộ mà anh cãi lời đảng trưởng, anh cãi lời Tổng Bộ. Nhỡ
mai kia anh nhân danh Thành Bộ, ban bố ra mệnh lệnh, có đồng chí nào cãi
lệnh anh lúc ấy anh xử trí như thế nào?
Viên không biết trả lời ra sao, đành cúi đầu ngồi yên. Anh nhớ lại lúc
được kết nạp, anh đã long trọng tuyên đọc lời thề gồm bốn điều: " Tuyệt đối
trung thành với Đảng. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Đảng. Tuyệt đối giữ
bí mật của Đảng. Tuyệt đối hy sinh cho công việc của Đảng. Nếu trái lời
thề, tôi xin chịu tội tử hình"! Anh đã vi phạm điều thứ hai, bất tuân mệnh
lệnh của đảng trưởng Nguyễn Thái Học và Tổng Bộ!
Minh đứng dậy, tiến lại cửa sổ trong xuống con đường vắng khách bộ
hành qua lại. Những chiếc xe kéo thưa thớt chạy vội vã trong đêm trừ tịch.