Lác đác từ xa, đã nghe thấy tiếng pháo nổ lẻ tẻ như muốn tóng khứ thật
nhanh năm con Rồng đầy sóng gió để đón chào Xuân Kỷ Tỵ với hy vọng sẽ
an bình hơn.
Minh đứng suy nghĩ một lúc, rồi quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Bằng tình
đồng chí, Minh đổi giọng hiền hòa hơn:
- Anh Viên ạ! Đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi. Thôi thì cứ tạm gác lại,
tạm quên đi, xem như việc của năm cũ, không bận lòng nữa. Anh ở đây đón
Tết với tôi. Tôi chỉ có một mình, chẳng ai chú ý tới. Anh ở đây là tiện hơn
cả! Từ từ rồi nghe ngóng thế nào!
Viên thở phào ngẩng đầu lên nhìn Minh thầm ngỏ ý cảm ơn. Minh hỏi:
- Anh ăn gì chưa? Có đói không? Gác hết mọi chuyện, anh với tôi đón
giao thừa! Cỗ nhà nghèo! Có cái gì! Mình ăn cái nấy!
Vừa nói Minh vừa lấy bánh chưng và chai rượu mùi bày ra bàn. Viên
cũng đứng dậy, cố nở nụ cười để vui với bạn trong giờ phút tống cụ nghinh
tân, mặc dầu trong đầu anh vẫn còn đang hết sức hoang mang. Minh rót
rượu ra hai cái cốc, rủ Viên nâng ly, cùng uống cạn. Chất men thấm nhanh,
mấy phút sau, cả hia đều thấy lâng lâng một cảm giác dễ chịu. Với óc tò mò
cố hữu của một nhà báo, Minh đột ngột quay lại đề tài cũ, hỏi Viên:
- Đầu đuôi như thế nào, anh kể cho tôi nghe đi!
Viên buông đũa, đốt điếu thuốc rồi chậm rãi nói:
- Tôi kể cho cậu nghe vì cậu vừa là đồng chí, vừa nhà báo. Mai kia nếu
tôi có mệnh hệ nào thì...
Minh ngắt lời:
- Anh chỉ nói dại!