thế để các đại biểu an lòng ngồi họp , chứ thật ra thì cũng không cần lắm ,
bởi chức việc làng này đều là cảm tình viên của đảng .
Minh hồi hộp và sung sướng lắm . Sau khi theo Cảnh lại chào Nguyễn
Thái Học và các đồng chí lãnh đạo của tổng bộ . Minh lần lượt bắt tay từng
đại biểu và tự giới thiệu mình . Anh biết Cảnh cố ý cất nhắc anh lên để phụ
trách soạn thảo các văn kiện của tổng bộ , thay thế các đồng chí nhà văn ,
nhà báo đã bị bắt . Đều này làm Minh rất cảm động . Quanh anh , những
khuôn mặt hoàn toàn xa lạ , bên cạnh những tên tuổi mà Minh từng được
nghe nhắc đến nhưng chưa có cơ hội diện kiến trực tiếp bao giờ .
Minh không phải là đại biểu của thành bộ Hà Nội , nhưng do vận động
của Lê Hửu Cảnh , tổng bộ chấp thuận cho Minh được ngồi làm thư ký , ghi
biên bản cho hội nghị . Hôm ấy là giữa tháng 5 năm 1929 , Nguyễn Thái
Học đưa ra đề nghị táo bạo là thành lập Tổng Bộ Chiến Tranh , quyết định
lãnh đạo quần chúng tổng khởi nghĩa . Ông nói thẳng đây là một chủ trương
bất đắc dĩ vì phải đốt giai đoạn , trái lại với chương trình đã dự trù buổi ban
đầu của Việt Nam Quốc Dân Đảng . Nhưng không làm được , bởi đảng viên
bị bắt quá nhiều mà lưới mật thám càng ngày càng giăng rộng . Ngồi chờ bị
bắt rồi chết gục trong tù thì chẳng thà đánh một trận lớn , dẫu có thua cũng
thỏa chí !
Đảng trưởng chưa dứt câu , phòng họp đã nhao nhao bàn tán , người này
nhìn người kia bằng ánh mắt ngạc nhiên . Có người buột miệng nói :
- Tổng khởi nghĩa bây giờ là giắt nhau vào chỗ chết ! Chưa thể được !
Nguyễn Thái Học giải thích :
- Chúng ta tổng khởi nghĩa trong lúc này thì phần thắng không nắm chắc
trong tay ! Nhưng chúng ta hy sinh ngã xuống để khơi dậy lòng ái quốc và
làm những viên gạch lót đường cho những đoàn thể sau này sẽ nối tiếp
chúng ta mà đánh đuổi ngoại xâm , giành độc lập cho xứ sở !