anh Học, anh Nhu bị bắt, thì đảng viên như rắn bị mất đầu, Việt Nam Quốc
Dân Đảng sẽ không còn nữa. Các đồng chí của chúng ta đang ở trong tù sẽ
tan rã tinh thần vì không còn điểm tựa để trong mong ngày chiến thắng. Xin
Tổng Bộ xét lại!
Phòng hợp yen lặng ngẫm nghĩ những điều Cảnh vừa nêu ra. Nguyễn
Thái Học nhìn khắp lượt cử tọa rồi nói:
- Tổng Bộ không đi đâu cả! Anh Nhu và tôi không đi đâu cả! Chúng ta
làm cách mạng, phải đồng lao cộng khổ với đồng chí, phải nằm gai nếm
mật với đồng bào, không phải đứng từ nước ngoài mà chỉ tay 5 ngón, mà
ném đá giấu tay! Chúng ta có vì Tổ Quốc mà ngả xuống để người sau tiến
lên thì cái chết ấy cũng là cái chết xứng đáng, không có gì phải bận lòng!
Cuối phòng có tiếng nói lớn cất lên:
- Người xưa tối kỵ chưa xuất quân mà đã nói điều chẳng lành! Đảng
trưởng sao lại cứ nói gở như thế! Ta thất bại thế nào được!
Trên bàn chủ tọa, ngoài Nguyễn Thái Học, có Nguyễn Khắc Nhu, Phó
Đức Chính và Sư Trạch, một đảng viên mới vốn là võ sư, lo việc bảo vệ các
yếu nhân của Đảng. Ngoài ra còn có cô Giang ngồi ở bàn thư ký bên cạnh
Minh. Ký Con Đặng Trần Nghiệp thì đứng ở cuối phòng.
- Đúng như thế! Tại sao anh Cảnh lại cứ bi quan cho rằng mình sẽ bị
thất bại! Ta hiện có đến cả nghìn chi bộ khắp nơi. Chưa kể có cả một khối
quốc dân đồng bào ủng hộ, thất bại thế nào được!
Xứ Nhu dứt lời, một số đại biểu nhao naho cất tiếng ủng hộ làm Cảnh
đâm ra lúng túng. Vốn nặng lòng quý mến Xứ Nhu, Lê Hữu Cảnh phân
trần:
- Thưa các đồng chí đại biểu. Tôi không bi quan. Tôi hoàn toàn tin vào
chính sách của chúng ta. Nhưng thời cơ chưa đến. Vâng. Đúng là chúng ta