TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 337

Nhu , Cảnh tha thiết nhắc lại :

- Anh Học , tôi xin anh ! Anh nên ra nước ngoài . Sang Tàu hoặc Xiêm .

Đối với đồng bào cũng như đồng chí , vai trò của anh rất quan trọng . Lãnh
tụ là điểm tựa của đòan thể Đảng không có tôi , không có các đồng chí khác
cũng chả sao . Nhưng không có anh thì không được ! Cụ Phan Bôi Châu bị
bắt , Việt Nam Quang Phục Hội kể như tan rã ngay ! Nói dại , anh mà bị bắt
, Quốc Dân Đảng chắc chắn sẽ xuống dốc ! Anh nên nghe lời tôi !

Nể Cảnh là người thân cận chia ngọt sẻ bùi trong mấy tháng qua ,

Nguyễn Thái Học không nở lớn tiếng , nhưng trong thâm sâu ông rất bực vì
những phát biểu của Cảnh tại hội nghị đã làm lung lạc một số đồng chí !
Bao nhiêu thiện cảm của ông dành cho Cảnh từ trước đến nay , bổng giảm
hẳn đi và thay thế vào đó là sự ngờ vực lập trường của Cảnh .

Tối hôm ấy , Cảnh ngồi đọc kinh rất lâu . Sáng hôm sau , mặt trời chưa

lên , Cảnh đã cùng Minh lên đường trở về Hà Nội .

Suốt quãng đường Cảnh trầm ngâm không nói . Minh nhìn Cảnh dò xét :

- Ý kiến của anh , nhiều đại biểu ngấm ngầm tán thành , nhưng họ ngại ,

không dám nói ra !

Cảnh gật đầu đáp nhỏ :

- Những người có công lớn với đảng như Nhượng Tống , Nguyễn Thế

Nghiệp , Hồ Văn Mịch , đều bị bắt cả rồi . Thành ra , tiếng nói của tôi trở
nên thiểu số tại hội nghị , không lay chuyển được anh Học , anh Nhu !

Rồi hai người lại ngồi yên cho tới lúc chia tay ở sân ga . Giờ này , Cảnh

vẫn là nhân viên trong xưởng hỏa xa , cho nên anh phải trở lại sở làm ngay ,
vì lâu quá sợ người ta nghi . Minh thì quay về căn gác trọ , tiếp tục sống
những ngày nơm nớp lo âu vì chiến dịch càn quét của mật thám Pháp vẫn
đang tiếp diễn một cách tàn bạo , không phải chỉ nhắm riêng Việt Nam