Rèn gặp Hậu cũng không ngòai mục đích ấy . Và Hậu , dĩ nhiên chỉ ngồi
nghe thôi chớ không hiểu gì để phát biểu . Hậu đi làm cách mạng để giải
phóng đất nước , danh xưng nào cũng được , miễn cứ đánh Tây là đúng với
ý nguyện của Hậu .
Khoảng hai tuần sau, một ngày nắng gắt giữa tháng 7 , Lê Tiến đột ngột
đến tìm Hậu . Lúc ấy đã gần trưa ,Kiệt và Thông vẫn đi làm như thường lệ
mặc dầu chẳng có việc gì cố định . Riêng Mão thì hôm nay đi mua mực in
và giấy bản , nên ở nhà chỉ có mình Hậu đang vá áo . Vừa bước vào , Lê
Tiến bỏ mũ trên bàn , tự động ngồi xuống ghế và nói :
- Có gì ăn không chị Quyết ? Đói quá ! Hai hôm nay không có gì vào
mồm , chỉ toàn uống nước lã cầm hơi !
Lê Tiến cố nở nụ cười , nhưng không che giấu nổi nét mặt xanh xao và
đôi mắt hết sức mệt mỏi . Hậu nhìn Lê Tiến , thảng thốt kêu lên :
- Chết ! Nhịn hai hôm rồi cơ à ! Thấy anh gầy hẳn đi , tôi lại cứ ngỡ là
anh mới đi công tác ở xa về !
Lê Tiến gật đầu vừa nói vừa thở :
- Vâng ! Tôi mới xuống Hải Phòng . Ở dưới ấy năm hôm . Có ít tiền ,
dọc đường tiêu sạch cả !
Hậu cúi lấy cái nón dưới chân giường và bảo :
- Nhà chả còn gì ăn . Cơm nguội cũng hết . Anh chờ tôi một tý , tôi chạy
ra đầu ngõ mua cái gì cho anh ăn tạm .
Dứt lời , Hậu vén mành bước ra ngay . Lê Tiến nói với theo :
- Củ khoai , mẩu sắn , thứ gì cũng được chị Quyết ạ !