Hậu im lặng cắm đầu rảo bước , cảnh nhịn đói là chuyện diễn ra thường
xuyên , chẳng có chút gì bất ngờ . Nhiều lần Hậu , Kiệt , Thông và Mão đã
từng trãi qua những ngày xanh xao như Lê Tiến hôm nay . Tuy vậy , nhìn
Lê Tiến Hậu vẫn xúc động bởi cô cứ tưởng lãnh đạo Thành Bộ như Lê Tiến
thì phải có cơ quan kinh tài chu cấp tiền bạc , chứ đâu có biết Lê Tiến cũng
như Hậu , phải tự túc tự cường , giật gấu vá vai mà sống . Tài chánh eo hẹp
, Hậu và các đồng chí từ mấy tháng nay đã thỏa thuận với nhau là chỉ ăn hai
bửa sáng tối . Cho nên Lê Tiến đến buổi trưa thì thật không đúng lúc , Hậu
chẳng chuẩn bị thức ăn gì trong bếp .
Hậu đi mấy phút rồi bưng về một bát canh rêu cua và dĩa bánh đúc , đặt
trên bàn trước mặt Lê Tiến . Mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm Lê Tiến nuốt
nước miếng ừng ực , bàn tay luống cuống cầm đũa gắp bánh đúc nhai ngay ,
không kịp mời Hậu lời nào , Hậu vào bếp rót nước trà mang ra rồi tế nhị bỏ
vô sân sau để Tiến ăn uống một mình cho tự nhiên . Mấy phút sau cô trở lên
thì phần ăn của Lê Tiến đã cạn sạch . Anh vừa thở vừa cầm mũ quạt mồ hôi
vã ra đầy mặt . Anh bưng cốc nước uống gần cạn và ngượng ngùng phân
trần :
- Miếng khi đói bằng gói khi no ! Tôi cuốc bộ từ nhà lại đây , mắt cứ
hoa cả lên !
Hậu cũng cười theo :
- Anh ăn bát nữa nhé ! Tôi còn tiền ! Nhịn hai ngày rồi thì chắc một bát
chả thấm vào đâu!
Lê Tiến xua tay :
- Cám ơn chị . Tôi no rồi chị ạ ! Dạo ở biên giới , có khi còn nhịn cả
tuần lễ . Gặp lá gì cũng nhai , gặp củ gì cũng đào ! Ở thành thị thì kiêng đủ
thứ . Lên rừng ăn bừa bãi mà chả có ai chết cả !
Rồi anh đưa mắt nhìn vào trong và đổi đề tài :