Tỉnh Bộ chúng ta . Các đồng chí thử nghĩ mà xem : Để hai đồng chí ấy
trong nước thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ mang họa bởi hai chị ấy biết
rõ hầu hết các yếu nhân của Đảng . Mà đưa hai chị ấy sang Hồng Kông
cũng không được , nếu xẩy ra chuyện gì bên ấy thì Tổng Bộ sẽ khiển trách
chúng ta . Chi bằng thủ tiêu quách đi cho xong !
Cả phòng họp cùng yên lặng . Rồi một nữ đồng chí dè dặt phát biểu :
- Tôi biết hai chị em cô ấy từng đóng góp nhiều cho đoàn thể , lại chưa
có lỗi lầm gì cụ thể mà ta thủ tiêu thì có …. nên xét lại không ? Chúng ta
làm cách mạng đánh Tây . Chưa đánh được thằng Tây nào , đã giết người
của mình thì có quá đáng không ?
Quốc Anh đáp :
- Vì đảng mà làm thì chả có gì để gọi là quá đáng ! Trong phòng họp này
có ai thù oán gì với hai chị em cô ấy đâu ! Chẳng qua là vì tiền đồ của đảng
mà thôi ! Mai kia nước nhà độc lập thì co tên hai chị ấy gắn trên một cái
biển phố để ghi công là được chứ gì !
Đỗ Ngọc Du phân tích thêm :
- Tôi chắc Xứ Ủy cũng muốn thủ tiêu hai chị ấy , nhưng còn e ngại ,
giống như ngày xưa Tào Tháo muốn giết Nễ Hành là một dan sĩ được nhiều
người nễ phục . Tào Tháo mới cho đi sứ gặp Lưu Biểu để mượn tay Lưu
Biểu giết đi . Lưu Biểu biết thâm ý của Tào Tháo nên không giết Nễ Hành
mà lại sai Nễ Hành đi gặp Hoàng Tổ . Kết quả là Nễ Hành bị Hoàng Tổ giết
! Tình thế hôm nay cũng vậy . Xứ Ủy muốn giết hai đồng chí Như , Uyển ,
nhưng mượn tay chúng ta . Chúng ta biết thế nhưng phải giết để tránh hậu
họa !
Phòng họp lại yên lặng . Nhiều người muốn bênh vực cho hai cô Như ,
Uyển , nhưng thấy nhóm Hồng Kông hung hăng quá , họ đành làm ngơ mặc
dầu trong lòng rất bức rứt . Nguyễn đức Cảnh kết luận :