Hậu , ngược lại , nghe nhắc đến Mão , Hậu tức uất lên . Cô thở hổn hển rồi
gay gắt nói :
- Ông Thông xin được việc làm ở Nam định , bỏ đi cả tuần lễ rồi ! Còn
thằng Mão là một thằng phản bội , đã bỏ chúng tôi để đầu hàng thực dân ,
làm chó săn chỉ điểm cho Pháp ! Yêu cầu ông đừng nhắc đến tên thằng
khốn nạn ấy nữa , làm bẩn tai tôi !
Gã mật thám tái mặt vì cho rằng Hậu chửi mình . Gã toan xông lại đạp
vào mặt Hậu thì cánh cửa phòng bổng mở rộng . Một tên mật thám khác
đẩy một tội nhân vào . Hậu ngồi trần truồng trên nền nhà , vội co người lại ,
đưa hai tay che ngực . Người tù hai tay bị trói quật ra sau, áo quần lấm bết
máu me , khuôn mặt xưng húp , nổi từng mảng bầm đen làm mắt híp lại và
hàm răng vừa mất mấy cái , máu vẫn rỉ ra thành từng dòng hai bên mép .
Hậu suýt kêu lên thành tiếng vì nhận ra Lê Tiến , phó Bí thư Thành bộ Hà
Nội , người đàn ông mà Hậu rất quí trọng . Hậu không ngờ Lê Tiến cũng
đang bị bắt .
Gã mật thám đẩy Lê Tiến lại gần Hậu và hỏi :
- Mày có biết thằng này là ai không ?
Hậu hoang mang không biết Lê Tiến đã khai những gì . Cô chỉ tin chắc
rằng Lê Tiến không phản bội đảng bởi Tiến là phó Bí thư , tất nhiên là còn
cứng rắn hơn cả Hậu . Trong cơn đau buốt của thể xác và bối rối của tinh
thần , cô chỉ kịp nghĩ ra một điều là chắc hẳn Lê Tiến đến tìm Kiệt và bị bắt
ngay tại nhà Hậu . Như thế thì không thể chối là không biết Lê Tiến !
Nhưng biết thì biết làm sao ? Nếu khai Tiến là giao liên đến giao công tác
cho Hậu thì Tiến sẽ khốn đốn . Hậu vừa nghĩ vừa làm bộ mở to đôi mắt
nhìn Lê Tiến , làm như chưa nhận ra ai . Lê Tiến hiểu tâm trạng của Hậu ,
nên vội lên tiếng đáp thay để cho Hậu biết đường mà khai :