- Ai chỉ thị cho chúng mày in truyền đơn ?
Máu từ trong mũi chảy ra hòa với nước mắt , Hậu vừa thở vừa đáp :
- Tôi không biết !
Gã đạp Hậu ngã chúi vào góc phòng rồi cười khẩy :
- Thằng Kiệt bị bắt chung với mày đã khai ra hết trọi rồi . Nhưng tao
muốn chính mồm mày nói để xem hai đứa chúng mày có khai giống nhau
không ?
Đôi mắt Hậu hoa lên , nhìn cảnh vật chung quanh mờ mờ ảo ảo . Tai thì
ù đi và trong đầu dường như có tiếng o o liên tục làm cô choáng váng như
người mất thăng bằng . Cô ngồi bệt trên nền nhà , nghĩ đến Kiệt , người tình
chung đụng chỉ mới có một đêm đã chia tay có thể là vĩnh cửu . Cô nghĩ
đến các đồng chí trong chi bộ, từ Hải Ninh cho đến ngã Lò Rèn , đến đoàn
thể mà cô đã long trong tuyên thệ trung thành tuyệt đối . Xa hơn nữa là nhớ
tới Duyên đang thay Hậu lãnh đạo chi bộ Hải Ninh . Rồi Tân , người anh cả
của cô đã nằm xuống . Tất cả những hình ảnh ấy hiện về thật nhanh trong trí
, giúp cô tăng thêm nghị lực để vượt qua sự yếu đuối của thể xác . Cô cứng
rắn đáp :
- Ông Kiệt cũng như tôi , có biết gì đâu mà khai …… Tôi đã bảo tôi là
có người giao liên mang truyền đơn đến , bảo chúng tôi in thì chúng tôi in .
Rồi người ta sẽ đến lấy mang đi ! Có thế thôi !
Gã mật thám người Việt từ góc phòng từ từ tiến lại , hầm hầm nhìn Hậu
. Tay phải gã cầm thanh sắt tròn , lớn bằng cổ tay , dài chừng ba gang ,
giống như cái dùi cui của đội xếp . Thanh sắt này , gã đã dùng để nện vào
đầu gối và mắt cá chân của biết bao nhiêu tù nhân . Cũng đôi khi , gã đâm
cái dùi cui sắt ấy vào chỗ kín của phụ nữ để tra khảo . Gã cười khinh bỉ và
nói tiếp cái ý của thằng Tây đồng nghiệp :