Nghe nhắc đến tên Mão , Hậu uất nghẹn quên cả đau . Cô sực nghĩ ra và
thấy mình quả thực quá dại . Kiệt , người yêu của cô mới thật là khôn ngoan
và nhanh trí . Phải rồi ! Tại sao không đổ hết mọi tội lỗi cho Mão ! Đàng
nào thì nó cũng là thằng phản bội , đã đưa Kiệt và Hậu vào tù . Giờ này
ngồi hình dung lại khuôn mặt gian ác của Mão , nhất là những ngày phải giả
vờ nhận Mão làm chồng . Hậu thấy gai cả người và thầm oán trách đảng tại
sao lại kết nạp một đứa khốn nạn như thế ? Nó đã từng đi lính cho Tây ,
chứng nào tật nấy , quay trở về với kiếp tay sai cố hữu !
Tên mật thám nhắc lại câu hỏi cũ :
- Ai đưa truyền đơn cho mày in ? Tao biết mày là đứa con gái nhẹ dạ , bị
chúng nó dụ dỗ . Khai ra , tao tha !
Hậu ngồi trên nền nhà , nâng vạt áo rách , lau máu ở mép , cố nhướng
mắt lên và bảo :
- Thỉnh thoảng ông Mão cũng có đi nhận công tác . Ông ấy gặp ai , tôi
không được quyền biết , vì tôi chỉ là người đi chợ nấu cơm !
Gã tiến lại giật nốt manh áo còn lại trên người Hậu rồi nói :
- Da thịt mày mát mẻ thế này mà tao phải ra tay , tao cũng xót ruột lắm !
Tao bảo một lần nữa : Trả lời thật thì tao tha . Nói láo thì đừng trách ! Ai
giao công tác này cho mày ?
Vừa nói , gã vừa nham nhở đưa bàn tay sần sùi sờ vào đầu vú Hậu . Hậu
chồm lên , tát mạnh vào mặt gã và mắng :
- Đồ khốn nạn !
Gã đứng dậy , cười cười quay nhìn thằng đồng nghiệp và nói :