Thêm một tuần lễ phục kích trong nhà Hậu và ở hai đầu ngõ Lò Rèn , lũ
tay sai mật thám gồm 3 đứa , thay phiên nhau sốt ruột đi ra đi vào , không
bắt thêm được người nào nữa , chúng mới bỏ cuộc rút lui .
Hậu bị giữ ở phòng tạm giam sở Liêm Phóng hơn một tháng mới được
chuyển sang nhà tù Hỏa Lò . Những ngày bị giữ tại phòng tạm giam là thời
kỳ Hậu nếm trải các cực hình ghê sợ nhất của Thực dân Pháp . Trận đòn sơ
khởi làm mặt Hậu bầm tím và xưng vù lên , không còn hình dạng quen
thuộc của một thiếu nữ hai mươi tuổi chân yếu tay mềm nữa . Sau những cú
đấm chào mừng , gã mật thám tạm nghỉ và bảo Hậu :
- Khôn hồn , tao hỏi gì thì khai ngay vì sớm muộn gì mày cũng sẽ phải
khai ! Những đứa gan cóc tía rồi cũng phải phun ra hết ! Đừng có dại ! Mày
cũng nên nhớ rằng thằng Kiệt cùng bị bắt với mày . Mày với nó mà khai
không giống nhau thì cả hai ốm đòn !
Vừa nói , gã vừa khuân ra tất cả dụng cụ tra tấn như búa , kìm , bình
điện , giây xích , bày loảng xoảng trước mắt Hậu để khủng bố tinh thần .
Hai gã mật thám phụ trách thẩm vấn Hậu , một Tây một Việt , làm việc
ngày đêm , hy vọng có thể phanh ra hệ thống Cộng sản nội thành . Một đứa
hỏi :
- Ai chỉ thị cho mày in truyền đơn ? Tao biết mày chỉ là thứ tép riu ,
nhưng tao muốn biết , bên trên mày là những đứa nào ? Đứa nào đã lừa gạt ,
dụ dỗ mày theo Cộng sản ?
Hậu nhìn thằng Tây , cứng rắn đáp :
- Không ai dụ dỗ , không ai lừa gạt tôi cả ! Tôi đi làm cách mạng là đánh
đuổi thực dân Pháp và giải phóng người lao động khỏi nghèo đói và áp bức
! Nước của ông , ông ở . Nước của tôi , tôi ở ! Các ông sang xâm chiếm
nước tôi , thì tôi phải đuổi các ông về !