hỏi lớn :
- Tôi có tội gì mà bắt tôi ?
Gã mật thám đẩy mạnh vào lưng Tiến và đáp :
- Đồng chí của mày đã khai hết rồi . Đừng có giả ngây giả điếc ! Cứ về
sở Liêm Phóng sẽ biết mày tội gì !
Lê Tiến vẫn cố cãi :
- Đồng chí nào ? Tôi làm gì có đồng chí !
Biết trước là đàng nào cũng sẽ ngồi tù . Lê Tiến lớn tiếng mắng :
- Tôi là người Việt Nam . Các ông cũng là nguời Việt Nam . Sao các ông
lại nỡ hợp tác với Thực dân Pháp để bắt đồng bào của mình ?
Một đứa nghiếng răng mắng :
- Câm mồm ! Ông lại vả cho rụng hết răng bây giờ !
Hai tên mật thám áp giải Tiến lên chiếc xe đậu sẳn cách ngã ba khoảng
20 mét , khúât sau một góc cây cổ thụ rợp lá . Dân chúng trong hẻm thập
thò đứng trông theo . Chúng xích chân Tiến vào ghế xe , mặc dầu tay anh
vẫn đang bị còng . Ngoài gã tài xế ra , chỉ có một đứa theo Tiến về sở Cẩm .
Thằng kia thì quay lại , chui vào nhà Hậu , tiếp tục ngồi chờ .
Ngồi thu hình trên xe trước mặt tên mật thám , Lê Tiến phân vân tự hỏi :
Cơ quan Ngõ Lò Rèn vẫn được đánh giá là an toàn nhất , không hiểu tại sao
cũng bị mật thám Pháp phát hiện ? Như thế thì trụ sở Thành Bộ ở Phố
Khâm Thiên chắc chắn cũng sẽ bị bật gốc nay mai ! Tiến không biết cách
nào thông báo để các đồng chí ở đó rời đi nơi khác . Bất giác Tiến thở dài
và tự nhủ : Dù có chết , cũng phải chết cho xứng đáng !