Gã để Tiến ngồi đó , cho thằng đồng nghiệp canh giữ . Gã chạy sang nhà
bên cạnh . Một phút sau trở về , lôi theo bà Vỵ , dẫn tới trước mặt Tiến .
Những cái tên Mão , Thông và Kiệt , sở dĩ gã biết là vì đêm qua bà Vỵ đã
vô tình kể ra . Gã chỉ Lê Tiến và hỏi bà :
- Bà có biết thằng này là ai không ?
Bà Vỵ mặt tái như gà cắt tiết , run rẩy đáp :
- Bẩm không !
Hắn quát :
- Bà phải khai thật . Đừng để tôi lôi cổ về sở Cẩm ! Lúc ấy thì hối không
kịp . Việc này không dính gì đến bà . Tôi chỉ hỏi bà vài câu thôi . Biết thì
nói biết . Không thì bảo là không ! … Bà có biết thằng này không ? Nó có ở
ngôi nhà này không ?
Bà Vỵ liếc nhanh Tiến rồi ấp úng đáp :
- Bẩm . Không ạ ! Ông này không phải là người ở đây !
Gã mật thám thứ hai tiếp lời :
- Bà có thấy thằng này hay đến đây không ?
Bà Vỵ còn đắn đo chưa biết nên trả lời thế nào thì gã quát lớn :
- Có thấy mặt nó bao giờ chưa ?
Bà Vỵ sợ quá đáp lìêu :
- Bẩm chưa ạ ! Cháu chưa bao giờ nom thấy ông này bao giờ ạ !
Lê Tiến mừng rỡ khẽ thở phào . Thằng mật thám hầm hầm ra lệnh cho
Lê Tiến ra cửa . Tiến không chịu đi , đứng ngay lại trước cửa nhà Hậu và