trái chưa cử động lại được như cũ !
Rồi chị khuyên Hậu nên vận động , đi tới đi lui , moi việc ra mà làm ,
đừng ngồi một chỗ để tránh bị phù thủng . Chị Thuyết và những bạn tù lâu
năm , có thân nhân thăm viếng hàng tháng , đồng tình nhường bớt miếng ăn
manh áo cho Hậu , khiến cô hết sức cảm động . Cô lại càng mừng hơn khi
biết chị Thuyết cung cấp vũ khí cho Quốc Dân Đảng , bị bắt quả tang mà bị
tù có 5 năm . Như thế thì cái tội in truyền đơn của cô chắc không đến nỗi
bắt cô chết gục trong tù . Thằng Tây dù sao cũng nới tay với phụ nữ .
Bạn tù ở chung phòng không phải ai cũng có thiện cảm với Hậu . Họ
cảm phục chị Thuyết vì ở cương vị vợ của một ông chánh tổng hét ra lửa ,
được hưởng nhiều đặc lợi của Tây mà vẫn cầm súng chống Tây bất chấp
nguy hiểm . Họ cũng nể nang Hậu vì dám đi làm cách mạng , nhưng khi
biết Hậu là cộng sản thì nhiều người tỏ ra e dè bởi hai tiếng cộng sản lúc ấy
còn chứa đựng một cái gì rất mờ ám , đồng nghĩa với sắt thép , không có
tình cảm gia đình và con người . Thời ấy chưa có đấu tố , chưa có cải cách
ruộng đất vì cộng sản chưa nắm được chánh quyền . Nhưng chỉ cần nghe
đồn cộng sản chủ trương vô gia đình và vô tôn giáo là họ đã thấy rùng rợn
rồi . Hậu và các đồng chí của Hậu thời ấy cũng biết thái độ của đại đa số
quần chúng đối với cộng sản như thế nào và Hậu rất bực mình vì họ không
nhìn ra cái hay cái đẹp của cộng sản trong mục tiêu chống Pháp . Bao nhiêu
thế hệ đã hy sinh cho cái lý tưởng cao cả ấy !
Nhưng họ chết đi là may ! Bởi nếu sống đến ngày cộng sản chiến thắng ,
họ sẽ phải não nề chứng kiến cuộc cách mạng của họ hoàn toàn bị phản bội
!
Cùng bị giam chung với Hậu , cũng có vài tù nhân theo đạo Thiên Chúa
. Nhóm người này thì lại càng xa lánh Hậu một cách triệt để hơn bởi vì
trong cách nhìn của họ , cộng sản đồng nghĩa với ma quỉ , chủ trương vô
thần , không tin có Thượng Đế . Thậm chí họ không muốn đến gần Hậu ,
không dám ngồi ăn chung bàn với Hậu vì sợ gần gũi như thế thì có tội với