bất ngờ , Hậu cũng được gọi tên ra khu tiếp tân . Đó là hai căn buồng nhỏ ở
hai bên cổng chính trông ra phố Hỏa Lò , Hậu mím môi để khỏi òa lên khóc
khi nhìn thấy bà Lương đứng bên kia song sắt , tay xách một cái giỏ khá
nặng . Xa mẹ chưa đến một năm mà thấy mẹ già xọm hẳn đi . Hậu giơ tay
vẫy rồi nghẹn ngào gọi lớn :
- Mẹ ơi ! Mẹ có được khỏe không ?
Bà Lương sụt sùi mãi mới trả lời được :
- Biết con còn sống là mẹ mừng rồi !
Hậu nhìn mẹ , lòng dâng trào xúc cảm nhưng vẫn nghĩ ngay đến Duyên
và chi bộ Hải Ninh :
- Mẹ đi một mình hở mẹ ? Bố con với các em con vẫn khỏe mạnh đấy
chứ mẹ ?
Bà Lương gạt nước mắt đáp :
- Ừ ! Mẹ đi một mình . Cả nhà vẫn bình thường . Con cố gắng giữ gìn
sức khỏe , đừng bận lòng lo nghĩ về bố mẹ và các em ở nhà .
Trong khi hai mẹ con nói chuyện thì giám thị đổ tung cái giỏ của bà
Lương , khám xét tỉ mỉ từng chút trước khi trao lại cho Hậu . Hai bộ quần
áo , lọ muối vừng , bánh kẹo và thuốc men . Hậu hơi thất vọng vì Duyên
không đi chung với bà Lương . Cô nhắc :
- Mẹ ơi ! Tháng sau mẹ bảo Duyên nó lên thăm con , mẹ khỏi phải lặn
lội đường xá xa xôi !
Bà Lương gật đầu rồi cúi xuống . Bà đang đau đớn xé ruột vì Duyên
cũng đã bỏ đi từ tháng nay . Nhà bây giờ chỉ còn thui thủi hai ông bà già và
thằng Út Hoàn . Tân chết rồi , chả nói làm gì . Hậu trốn đi làm bà lúc tỉnh