mô đất thấp , phanh cúc áo ngực và tay phải cầm nón quạt mồ hôi lia lịa .
Từ tỉnh về Hải Ninh , ông dự trù sẽ đến thẳng nhà Duyên , làm bộ mời mua
củ nâu để ra ám hiệu gặp riêng Duyên . Nhưng may quá , vừa tới đây thì
thấy thấp thóang bóng con gái đứng trong đám ruộng ngô , ông biết chắc đó
là Duyên vì ông đã từng gặp Hậu ở đây một đôi lần trước khi Hậu thoát ly .
Ông quăng cái nón xuống chân vói tay lấy cái điếu cày ngắn ông mang
theo , để trong thúng đựng củ nâu . Ông moi cái hộp thuốc lào loại hảo hạng
, viên một bi nhét vào nõ và bật diêm , nghiêng đầu rít . Nước trong điếu đã
đổ gần hết trong thúng , nên ông thấy khói thuốc khô rang , nóng rát cả
cuống họng . Ông ngữa mặt nhả khói và ho lên mấy tiếng . Duyên từ trong
ruộng ngô chui ra , ngơ ngác nhìn đăm đăm một hồi mới nhận ra Quảng , cô
đưa mắt nhìn quanh , yên lòng khi không thấy ai bên cạnh . Những nông
dân lao động rãi rác trên cánh đồng bao la , người gần nhất cũng phải cách
chỗ cô cả mấy trăm thước , không ai tài nào nghe được tiếng nói của Quảng
và Duyên . Dù vậy Duyên vẫn ngồi thụp xuống , khuất trong luống ngô sát
lề đường cho kín đáo . Duyên mặc váy , cho nên cô phải lấy cái nón úp lên
đầu gối cho đỡ ngượng trước mặt Quảng . Cô hăm hở hỏi :
- Anh xuống bao giờ thế ? Chắc lại có công tác đột xúât ?
Quảng gật đầu :
- Vâng . Tôi cũng vừa xuống đến nơi . May quá , gặp chị ở đây , tôi khỏi
vào làng . Cuối năm mà giời còn nóng quá nhỉ !
Vừa nói , Quảng vừa đứng dậy tiến gần tới Duyên hơn để khỏi phải nói
lớn . Ông vốn trọng nguyên tắc của Đảng , nên dù Duyên chỉ đáng tuổi con
ông , ông vẫn gọi bằng chị . Ông ngồi bệt xuống bãi cỏ , ngay trước mặt
Duyên và mở đầu bằng câu thăm hỏi thường lệ :
- Hải Ninh công tác vẫn tôt đấy chứ ?
Duyên hãnh diện đáp :