- Sáng mai , chị đi được không ?
Câu hỏi làm Duyên choáng váng , cô phân vân nhìn xuống chân , bàn
tay lơ đãng nhổ những bông cỏ may bám vào gấu váy . Chẳng phải Duyên
ngại thoát ly . Đã theo cách mạng thì biết trước sẽ có ngày bỏ nhà lo việc
nước như Hậu . Nhưng mẹ Duyên lúc này yếu sức mà Duyên thì lại nặng
tình gia đình hơn Hậu . Chẳng biết bà Lương mắc bệnh gì mà cứ dai dẳng
nằm ho sù sụ , biếng ăn , khó ngủ , toàn thân sa sút thấy rõ . Ông Lương sắc
bao nhiêu thuốc cũng không trị dứt . Duyên thì đoán chắc mẹ mình chẳng
có bệnh gì ngoài sự dằn vặt nhớ thương Tân và Hậu . Bây giờ nếu Duyên
lại đi thì mẹ cô sẽ ra sao ? Đến héo mòn mà chết mất thôi ! Cô ngẫng lên dè
dặt nói :
- Hỏi anh cái này . Chi bộ Hải Ninh cử người nào thoát ly cũng được ,
hay cứ nhất định phải là tôi ?
Quảng nhìn Duyên hơi thất vọng . Cái thái độ nhiệt tình của Hậu trước
đây mới đúng là người làm cách mệnh . Còn Duyên , đoàn thể cần đến mà
lưỡng lự thì không xứng đáng là một đảng viên chứ nói chi đến bí thư chi
bộ !
Duyên cũng nhận ra ngay ánh mắt không vui của Quảng , lòng giằng co
áy náy , cô vội phân trần :
- Mẹ tôi đang ốm . Ốm từ ngày chị Hậu tôi ra đi ! Phần nhớ anh Tân tôi ,
phần thương chi Hậu ! Giá anh cho tôi thư thêm một thời gian nữa thì tiện
cho tôi hơn !
Một người cộng sản đúng nghĩa thì không được quyền nói như thế , bởi
như thế thì vẫn còn hữu khuynh , vẫn còn biểu lộ tình cảm tiểu tư sản hèn
yếu .
Duyên cũng biết vậy , biết mình còn lấn cấn chuyện gia đình . Nhưng
những ngày ở bên mẹ sau khi Hậu giả vờ tự tử , Duyên mới hiểu được lòng