mẹ thương con đến mức nào . Từ những cúng kiến , lên đồng , rồi những
huy động xóm làng đi tìm xác Hậu , những đêm trăn trở đầy nước mắt và
tiếng thở dài bất tận , khiến Duyên nhiều phen phải mủi lòng khóc theo và
đã toan cho mẹ biết là Hậu chưa chết ! Duyên nhớ có đêm trăng mờ , Duyên
đã ngủ được một giấc dài lắm , tình cờ thức giấc vẫn còn thấy mẹ mình thơ
thẩn ngoài hiên . Duyên vội chạy ra đở mẹ vào nằm chung với mình . Bà
lương òa lên khóc lớn và bảo :
- Mẹ nhớ cái Hậu quá ! Chả ngủ được !
Rồi bà sụt sùi kể :
- Dạo ấy , nó xin mẹ có mỗi cái áo dài nhưng mà mẹ không cho ! Bây
giờ nghĩ lại , mẹ thấy bứt rứt lắm ! Con có muốn may sắm gì thì cứ cho mẹ
biết ! Mẹ không tiếc !
Duyên úp mặt vào vai mẹ để khỏi khóc thành tiếng . Khác với Tây
phương , người mẹ Việt Nam thương con thường ít tỏ bằng lời . Chẳng
những thế , nhiều bà hễ mở miệng ra là mắng con , quanh năm không đuợc
một câu nói dịu dàng . Nhưng khi hữu sự mới thấy lòng thương con thâm
sâu không bờ bến .
Nằm một chốc , Duyên tưởng mẹ đã ngủ rồi thì bà kể :
- Năm ngoái , năm kia , mẹ chỉ mong cái Hậu với con lập gia đình .
Nhưng bây giờ thì khác . Hôm nọ bà Khán Huân gặp mẹ , có ý đánh tiếng
hỏi con cho cháu bà ấy . Nhưng mẹ bảo để thư thả , nhà bây giờ neo người
quá !
Duyên càng cảm động hơn . Đó chính là những sợi giây tình cảm giữ
chân Duyên lại , ít nhất trong lúc bà Lương còn đang chữa bệnh chưa lành .
Quảng lại cầm cái điếu lên , lấy thuốc lào nhét vào nõ . Nhưng chợt nhớ
ra nước trong cái điếu đã cạn khô , Quảng đứng dậy nhìn quanh rồi bước lại