Duyên lặng người ngồi im , cố mím môi để nước mắt khỏi trào ra . Anh
Tân cô chưa làm được việc gì , chỉ lang thang ra biên giới rồi chết . Chị Hậu
cô cũng chưa làm được gì , chỉ mới lên thành phố có nửa năm rồi bị bắt . Bị
bắt thì cũng kể như chết , hoặc có khi còn khổ hơn là chết ! Duyên đã nhớ
lại cả mấy tháng trời mẹ cô vật vờ chết đi sống lại khi Hậu báo tin tự tử .
Duyên trở thành điểm tựa của gia đình , là niềm an ủi cần thiết của bà
Lương . Mẫu tử tình thâm , mẹ con càng ngày càng gắn bó hơn vì chỉ còn
mình Duyên bên cạnh . Nhiều đêm bà bắt Duyên sang ngủ chung , xoa đầu
Duyên như thuở còn con nít ! Có khi trong giấc mơ , bà kêu tên Hậu , tên
Tân , làm Duyên cảm thấy buốt nhói như có mũi dao nhọn đâm thẳng vào
tim . Rồi bà giật mình choàng dậy , ôm ghì lấy Duyên và bảo :
- Con đừng đi đâu nhé con ! Mẹ chỉ còn mình con với thằng Hoàn ….
Duyên trào nước mắt và hứa với mẹ trong niềm xúc động bao la :
- Con không đi đâu cả ! Mẹ cũng đừng gả chồng cho con !
Rõ ràng so với Hậu thì Duyên yếu mềm lắm , thậm chí có lúc đã thấy ân
hận rằng theo cách mạng là chọn lầm đường . Con đường ấy không có chỗ
đứng cho những kẻ nặng tình cảm cá nhân như Duyên . Cái hăng say buổi
đầu đã giảm đi quá nhiều làm cô lo sợ cái giây phút phải chia tay cha mẹ .
Nhưng cứ như Quảng vừa nói thì Duyên không thể ở lại được nữa , dù
thương cha mẹ đến đâu cũng đành phải chia tay . Ở lại là chọn con đường
vào tù . Quảng toan lên tiếng cắt nghĩa tiếp thì từ phía xa , trên con đường
độc đạo , có một bóng người đàn ông vai vác cày , tay giắt trâu tiến về phía
Quảng và Duyên . Duyên vội nhỏm dậy , khom người lủi nhanh vào sâu
trong ruộng ngô . Quảng vẫn ngồi yên chỗ cũ , đội nón lên và lom khom cúi
xuống thúng củ nâu . Chờ người vác cày đi qua khá xa , ông mới ho mấy
tiếng làm hiệu , gọi Duyên quay ra để nói cho xong câu chuyện .
Duyên trở lại , mệt mỏi ngồi xuống chỗ cũ và hỏi :