- Còn gì nữa không anh ?
Quảng phân trần :
- Sở dĩ tôi đề nghị chị thoát ly ngay là vì muốn bảo vệ chị , không để lọt
vào tay địch ! Chị thu xếp đi , sáng mai hoặc chậm lắm , sáng ngày kia , chị
lên tỉnh gặp tôi . Chưa biết chừng chốc nữa chị về , mật thám đã cho người
ở nhà chị rồi đấy ! Chị Hậu bị bắt hôm kia . Lắm khi chỉ một ngày là có tin
về đến làng ! Đám mật thám bây giờ chúng nó quỉ lắm
Duyên hững hờ hỏi :
- Tôi đi Hà Nội hở anh ?
Quảng nghiêm trang đáp :
- Trước mắt , Thành Bộ Hà Nội sẽ cho người xuống đón chị . Bố trí
công tác cụ thể thì tùy các đồng chí ấy . Ở Hà Nội , Hải Phòng , cũng có thể
ra tận Hòn Gai . Chữa biết thế nào !
Quảng nhón người dậy rồi bổng đưa tay vỗ lên trán rồi bảo :
- Tí nữa thì quên ! Tôi dặn chị cái này quan trọng . Ngày mai chị lên tỉnh
, chớ có lại hiệu thuốc lào như cũ . Chị Hậu bị bắt rồi , tôi không ở đấy
được nữa . Nguy hiểm lắm . Chị lên tỉnh , cứ đi bộ theo con phố ấy , nhưng
qua hiệu thuốc lào , đến số nhà 87 , cửa hiệu bán gạo Thịnh Ký . Sẽ có
người chờ chị ở đấy . Nhớ hộ tôi là không tạt vào hiệu thuốc lào . Tôi giao
cho người ta rồi ! Cơ quan Tỉnh Bộ bây giờ là Thịnh Ký , số nhà 87 . Chị
nhớ lấy !
Duyên gật đầu đáp :
- Tôi nhớ rồi . Hiệu bán gạo Thịnh Ký , số nhà 87 .
Rồi Duyên uể oải đứng dậy , đội nón lên và bảo :