- Không được đâu Duyên ơi ! Chọn người khác đi .Mình tự thấy chưa đủ
khả năng . Với lại hoàn cảnh nhà mình , cậu biết rồi . Người ra người vào
tấp nập , nguy hiểm lắm , không có lợi cho đoàn thể !
Duyên cương quyết :
- Mình đã nghĩ kỹ rồi . Lãnh đạo chi bộ thì không ai bằng cậu ! Thôi ,
mình không có nhiều thì giờ . Cứ nghe mình . Mình biết cậu làm được !
Nhâm chẳng biết nói sao , đành miễn cưỡng chấp nhận . Duyên đứng
dậy từ giã . Cô vòng ra sau bếp , vạch hàng rào dâm bụt chui ra đường .
Nhâm cũng tắt bếp , chạy vội đi thông báo buổi họp bất thường lúc 7 giờ tối
tại căn nhà mới của Nhâm tại bìa làng .
Tối hôm sau , cơm nước xong . Duyên thu dọn mọi việc từ nhà trên
xuống nhà bếp , vừa làm vừa sụt sùi ngấn lệ . Trăng thượng tuần chiếu ánh
sáng mờ nhạt trên những khóm cây đang nhuốm lạnh hơi sương . Ông
Lương đang ngồi uống trà ở gian giữa . Bà Lương đã vào buồng nghỉ sớm
vì lúc này bà hay đau lưng . Thằng Hoàn cũng đã xuống ao rửa chân rồi lên
phòng riêng ở đầu nhà phía bên kia . Xong hết việc nhà , Duyên mới đi tắm
rồi vào bên giường mẹ và nói nhỏ :
- Mẹ còn thức không mẹ ?
Trong mùng , bà Lương ngóc đầu dậy đáp :
- Còn ! Gì đấy con ?
Duyên đã chuẩn bị trước , mạnh dạn nói :
- Mời mẹ ra ngoài , con có chuyện cần thưa với bố mẹ !
Bà Lương ngơ ngác không hiểu gì , vì chưa bao giờ Duyên nói với bà
bằng giọng nghiêm trang như vậy . Bà ngồi bật dậy và chỉ trong khoảnh