khắc bà hoảng hốt nảy ra một ý tưởng ghê gớm trong đầu : Hay là con của
bà chửa hoang , bây giờ lại thú tội với bố mẹ ? Bà nghĩ thế vì gần đây , bà
hay bắt gặp Duyên nói chuyện với thằng Kết bên kia bờ ao ! Nếu quả thật
như thế thì nhà bà hết phúc rồi , nhất là thằng Kết là con nhà cùng đinh !
Bà quơ chân tìm guốc rồi lết nhanh ra nhà ngoài , kéo ghế ngồi đối diện
với ông Lương , Duyên khép cửa chính ,hạ cửa sổ , đóng luôn cánh cửa ăn
thông với buồng thằng em . Bà Lương hồi hộp theo dõi từng động tác của
Duyên , lòng hoang mang như lửa đốt . Duyên tiến lại , đứng ở đầu bàn ,
khoanh tay nhắc lại :
- Con có chuyện muốn bẩm với bố mẹ ….
Ông Lương bình thản châm lửa đốt thuốc hút . Nhưng bà dằn không
được , gay gắt ngắt lời :
- Chuyện gì ? Mày đổ đốn ra rồi phải không ? Con kia !
Ông Lương giơ bàn tay ngăn lại :
- Thì bà cứ để cho con nó nói cái đã !
Ông lúc này đổi hẳn tánh nết , trở nên dịu dàng hơn bà Lương rất nhiều .
Duyên ngước nhìn bố thầm tỏ lời cám ơn rồi tiếp :
- Thưa mẹ không ! Con không làm gì để bại hoại gia phong , xin bố mẹ
cứ an lòng ! Hôm nay con xin thưa với bố mẹ câu chuyện quan trọng hơn là
: Chị Hậu con còn sống . Chị không chết …
Ông Lương vẫn ngồi yên ,vì ông đã biết trước như thế . Nhưng bà
Lương thì chồm đứng dậy , níu lấy cánh tay Duyên , giật mạnh kêu lên :
- Mày bảo sao , chị Hậu mày vẫn chưa chết ư ?
Duyên dìu mẹ ngồi xuống rồi giải thích :