- Thầy ạ ! Tôi là kẻ văn dốt vũ dát , lại bị trời bắt tội , hỏng mất một
chân , chả làm được gì cho đại sự nữa . Hèn mọn như tôi mà được thầy
chiếu cố cho ngồi nói chuyện ngang hàng với thầy là tôi cảm kích lắm rồi
…
Minh vội vàng gạt đi :
- Không dám , sao ông lại nói thế !
- Chả phải tôi khách sao đâu ! Tôi nói là để thầy hiểu rằng lúc nào tôi
cũng qúi trọng những người như thầy . Và càng quí thầy thì tôi lại càng lo ,
chỉ sợ chuyện chẳng lành xẩy đến cho thầy . Tôi muốn đền đáp cái ơn tri
ngộ mà thầy dành cho tôi , nên lúc nào tôi cũng nhắc nhở thầy , mong thầy
đừng giận . Tôi nghiệm ra rằng : Chín mươi phần trăm bắt bớ Quốc Dân
Đảng xẩy ra gần hai năm nay , đều là do nội phản cả , chứ chả phải do mật
thám có tài điều tra ! Thầy nghĩ lại mà xem !
Minh chớp mắt thở dài :
- Vâng ! Quả có thế ! Ông muốn tôi tránh giao tiếp với người lạ chứ gì ?
Ông Sửu nhấn mạnh :
- Ngay cả với người quen thầy ạ . Người quen cũng phải đề phòng !
Minh cười :
- Vậy là tôi phải đề phòng ngay cả ông nữa ! Vì ông là người quen !
Nói câu nửa đùa nửa thật ấy , Minh chợt nhớ đến lời của Lê Hửu Cảnh .
Theo Cảnh thì rõ ràng Quốc Dân Đảng đang bị vỡ vì nội phản , nhưng cũng
có thể thêm bàn tay Đông Dương Cộng Sản Đảng nhúng vào . Cảnh chỉ
không biết việc tố giác hoạt động của Quốc Dân Đảng với thực dân Pháp là
chủ trương của Tổng bộ đảng Cộng Sản hay chỉ là hành vi riêng lẻ của một