- Dù sao tôi cũng cảm ơn ông . Ông dặn thì tôi phải nghe , vì ông trãi đời
hơn tôi rất nhiều !
Dứt lời , Minh uống cạn tách trà và đứng dậy cáo từ , băng qua đường
…
Hôm sau , Duyên dậy sớm hơn thường lệ . Cả đêm cô chập chờn thao
thức nhớ đến Minh . Đời Minh , đó là lần đầu tiên cô có dịp gặp riêng một
người con trai mà cô ấp ủ tình cảm từ lâu . Gặp riêng trong căn phòng vắng
, tuy chưa nắm bàn tay nhau , thậm chí chưa nói được một câu tình tứ nào ,
nhưng Duyên đã thấy xao xuyến như mở ra một chân trời yêu đương rực rỡ
làm cô trăn trở không ngủ được . Không ngủ được vì bên cạnh niềm vui bất
ngờ là gặp được Minh . Duyên lại thấy xót xa vì nhìn rõ hoàn cảnh éo le bế
tắc . Cho dù Minh có thiện cảm đậm đà với Duyên đi chăng nữa rồi cũng
chẳng đi đến đâu bởi Duyên đang mang nặng lời thề hiến thân cho đoàn thể
, không cách nào bỏ cuộc được !
Nằm lăn qua lăn lại , nghĩ quanh nghĩ quẩn , có lúc Duyên tự trách mình
quá mềm yếu . Cô từng là Bí thư chi bộ , giảng bài động viên các đồng chí ,
thế mà giờ đây lại chùn bước thoái lui chỉ vì một chuyện tình vớ vẩn !
Duyên thấy cần phải phấn đấu , quên phứt Minh để quay về với nhiệm vụ .
Nhưng nghĩ là một chuyện . Trái tim đang rung động chan hòa , không cách
nào Duyên có thể gạt được hình ảnh Minh ra khỏi lòng mình !
Sáng thức dậy , đôi mắt còn cay nhưng Duyên không thấy mệt mỏi , trái
lại có một niềm vui sâu kín làm cô nao nức như bắt gặp ánh bình minh chan
hòa khởi đầu một ngày nắng đẹp . Cô đun nước pha trà cho ông Chu như
thường lệ . Lại nấu thêm một bình thủy nước sôi để sẳn ông dùng cả ngày .
Rồi cô ra sân trước chẻ mớ củi , trải đều ra phơi . Thời gian trôi quá chậm ,
cô vào dọn dẹp nhà bếp một lúc , nắng mới bắt đầu xuyên qua cửa sổ . Mọi
việc xong xuối , cô đi tắm , thay quần áo và xách giỏ đi chợ . Dĩ nhiên cô đi
vòng , tốn thêm khoảng nửa giờ để có dịp đi ngang qua căn gác của Minh ,
hy vọng Minh có nhà và kéo cô vào ngồi nói chuyện . Đêm hôm qua , cô đã