Duyên cứ phải chờ trời tối hẳn , rồi lấy chiếc chiếu buộc lên làm màn che
cái cửa ăn thông từ nhà bếp ra sân sau cho kín đáo . Dù vậy , đứng xối nước
, cô vẫn thấy tông hốc khó chịu lắm , nhất là cô luôn e ngại ông Chu đứng
trong bếp nhìn qua kẻ vách . Đoán được tâm trạng của ông , Duyên cũng
không nói chuyện với ông nhiều như mấy hôm đầu nữa . Chẳng những
Duyên không muốn ông hiểu lầm là cô có thiện cảm với ông , mà còn cố ý
tỏ ra lạnh lùng để ông phải dừng lại .
Bước ra thềm , Duyên thấy hối hận vì hôm giã từ Hải Ninh , chỉ mang
theo ba bộ quần áo cũ , toàn màu nâu đậm để dễ lăn lóc trên đường cách
mạng . Có ngờ đâu bây giờ cần hẹn hò với Minh thì chả nó bộ nào coi được
!
Đến trước nhà Minh , cô bước chậm hẳn lại, ngước mắt nhìn lên gác ,
vui mừng thấy cánh cửa sổ đã mở toang . Cô đi đi lại lại hai ba lần , nhưng
chẳng thấy Minh ra . Cô làm bộ ngồi xuống ngay bên vỉa hè , tháo chiếc
guốc mộc , xoay qua xoay lại làm như quay guốc sắp bị đứt , cần phải kiểm
tra lại . Vẫn chả thấy Minh đâu . Cô đánh liều bước lại gõ nhẹ vào cánh
cổng . Bên trong vẫn im lìm . Thất vọng quá toan bỏ về thì may quá Minh
từ bên quầy mũ của ông Sửu chạy sang . Duyên thở phào mừng rỡ, khẻ gật
đầu chào . Minh không nói gì , chỉ chớp mắt ra hiệu rồi đi thẳng lại cổng ,
đẩy nhanh cánh cửa và lẻn vào . Anh nhìn sang bên kia đường và yên tâm
thấy ông Sửu không chú ý theo dõi . Duyên bước nhanh theo sau Minh ,
cùng leo lên gác . Hai người vào nhà khép cửa lại . Minh nói cho có chuyện
:
- Mới sáng sớm , vừa đẩy cửa sổ ra thì ông Sửu bên kia đường vẫy tay
gọi sang , đãi bát bún riêu . Từ chối mãi không được !
Duyên hơi ngạc nhiên . Cô cứ nghĩ người học thức như Minh thì chả khi
nào lại ngồi chung với giới lao động bình dân như ông Sửu . Tuy vậy , cô
không nói ra điều ấy . Cô bỏ nón , ngồi xuống mép giường và đặt cái giỏ
mây bên cạnh . Cô để ý thấy nhà Minh hôm nay thu dọn gọn ghẽ hơn .