Minh biết là Duyên nặng tình với mình lắm . Anh hỏi :
- Thế hôm nay cô có muốn đi ra bờ hồ không ? Tôi đưa cô đi . Cả ngày
hôm nay , cô muốn đi đâu cũng được !
Duyên nén tiếng thở dài :
- Em ghé thăm anh một tí rồi phải về ngay chứ làm sao đi được ! Chả có
cớ gì để nói với người ta ! Gặp anh như thế này là đã vi phạm qui định rồi !
Minh chép miệng than :
- Phiền nhỉ ! Thế công tác của cô bây giờ là làm gì ? Người ta gọi cô
xuống đây để nấu cơm thôi hay sao ?
Duyên ngượng ngùng khai hết cho Minh nghe :
- Em còn bực hơn anh ấy chứ ! Chả là thế này . Nhà thuốc Vĩnh An
Đường chỉ là cái trạm giao liên thôi . Em đến đây một hai ngày rồi sẽ có
người đưa đi chỗ khác . Nghe nói là Hải Phòng hay Hòn Gai gì đó . Đi làm
công tác vô sản hóa trong giới thợ thuyền . Nhưng xuống đến đây thì bất
ngờ tình hình khó khăn vì bị mật thám theo dõi . Thành ra họ nói với em là
nán lại chờ ở hiệu thuốc Bắc . Chả biết đến bao giờ !
Minh cười chen vào :
- Thành ra bỗng dưng hiệu thuốc Vĩnh An Đường có người đi chợ thổi
cơm !
Duyên cũng cười theo :
- Nhưng cũng nhờ thế mà em gặp được anh !
Minh bưng tách trà trao cho Duyên và bảo :