TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 573

- Cứ như cô thì không khéo nay mai cô sẽ không còn ở đây nữa . Chừng

ấy biết bao giờ mới gặp lại cô !

Duyên đỡ cốc nước , miệng nói “Em xin anh !” rồi buồn rầu cúi xuống

bảo :

- Đêm qua nằm mãi chả ngủ được , em cũng nghĩ như anh . Nhưng em

tự an ủi , em xuống Hà Nội chả có ai quen biết , gặp được anh như thế này
cũng quí lắm rồi . Chuyện mai sau biết thế nào mà lường ! Không khéo rồi
em lại gặp chị Hậu em trong Hỏa Lò cũng chưa biết chừng …. À ! Lâu nay
hình như anh không về Hải Ninh ? Hay là anh về mà không cho em biết !

- Vâng ! Lâu rồi tôi không có về . Mẹ tôi có xuống tận đây thăm tôi hai

lần . Mẹ tôi bảo lão lý Bân được lệnh theo dõi tôi , thành ra khuyên tôi đừng
về ! … Cô uống nước đi kẻo nguội !

Duyên đưa tách nước trà lên nhấp từng ngụm nhỏ . Minh nhắc lại :

- Vậy là cô không đi xem cảnh Hà Nội được ! Tiếc nhỉ !

Duyên đứng dậy , khom người đặt tách nước trên bàn trước mặt Minh và

nói :

- Thôi , em phải đi chợ . Nắng lên rồi . Em phải đi để kịp về thổi bửa

trưa . Em xin phép anh !

Cô cúi xuống xach giỏ rồi cầm nón bước ra . Minh vội vàng ra trước ,

chạy xuống cầu thang đứng chờ Duyên . Anh đẩy cánh cửa nhìn hai bên
theo thói quen , rồi quay lại bảo Duyên :

- Tiếc quá cô chả ngồi lâu được ! Đành chờ đến chủ nhật sau vậy !

Duyên gật đầu , đội nón lên . Cô nhìn Minh tha thiết rồi bước nhanh ra

đường .