Gần trưa , Duyên ở chợ về , đang ngồi lặt rau đay ở sân sau thì một
người đàn bà tuổi khoảng ngòai ba mươi , gánh đôi quang gánh đi thẳng từ
ngoài cửa chính vào tận bếp . Duyên ngẫng lên ngơ ngác nhìn nhưng chưa
kịp hỏi thì ông Chu tất tả chạy vào và nói :
- Nhà về đấy ư ? Sao chuyến này đi lâu thế ? Tôi đợi sốt cả ruột !
Hóa ra đó là Tịnh vợ ông Chu , vắng nhà từ hôm Duyên đến đây . Tịnh
đặt quang gánh , cầm nón quạt mồ hôi lia lịa . Chị không đáp lời chồng mà
chỉ đăm đăm nhìn Duyên , Duyên buông bó rau vào rổ , đứng dậy , cúi đầu
chào :
- Em chào chị !
Ông Chu giải thích với vợ :
- Các anh ấy gửi ở đây để chờ nhận công tác !
Sát tường có cái lu nước lớn chứa nước mưa , Tịnh bước lại , cầm cái
gáo dừa múc nước uống ừng ực . Đi bộ từ nhà ga về đây , mồ hôi loang
loáng trên mặt , dính bết vào hai bên tóc mai và đẫm ướt lưng áo . Chị
buông cái gáo và hỏi :
- Lâu chưa ? Mấy hôm rồi ?
Ông Chu đưa cái khăn vải cho vợ lau mặt và đáp :
- Từ hôm nhà vừa đi !
Duyên chen vào :
- Thưa , ba tuần rồi !
Tịnh khẽ kêu lên kinh ngạc :