Tịnh ngừng lại vì chợt nhớ ra là không nên tên những đồng chí lãnh đạo
Thành Bộ . Duyên có biết Ngô Gia Tự và Nguyễn Đức Cảnh là ai đâu mà
đề cập đến họ . Tịnh đổi đề tài :
- Quên chưa hỏi , cô tên gì ?
- Em là Ly . Vũ Thị Ly .
- Thế có ai liên lạc , giao công tác gì chưa ?
- Thưa chưa . Em chờ sốt cả ruột . Anh Chu bảo , đường dây giao liên bị
mật thám theo dõi , tạm thời phải ngưng mọi hoạt động . Ai ở đâu , tạm thời
cứ ở đấy !
Tịnh gật đầu nhất trí :
- Đúng đấy cô ạ ! Đáng lẽ tôi về từ tuần trước kia . Mấy lần mua vé xe
hỏa rồi , lại phải bỏ . Có hôm tôi ra ga , leo lên tàu rồi , lại phải leo xuống !
- Sao thế hở chị ?
- Thấy có đứa khả nghi nó theo dõi , là mình phải tìm cách nào tháo thân
ngay . Cũng có khi mình đóan nhầm , nhưng cẩn tắc vô áy náy ! Tôi để ý
thấy mật thám nó không bắt mình ở ga lớn . Nó chờ mình xuống ga nhỏ dọc
đường nó mới bắt . Trường hợp anh Túc với chị Nghiêm đều như thế cả .
Mật thám nó theo từ Ga Hàng Cỏ . Nó có biết chắc là người của mình
nhưng nó chờ dọc đường mới bắt !
Rồi nhân tiện , Tịnh giảng cho Duyên những kinh nghiệm công tác của
mình trong mấy năm qua , bao nhiêu lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc .
Duyên ngồi yên lắng nghe , nghĩ đến Hậu trong Hỏa Lò , rồi lại miên man
nghĩ đến chính mình , chả biết mai này trên đường cách mạng có thoát được
màng lưới của mật thám hay không ?