Chu lại kéo hẳn vợ vào sau quầy thuốc và gắt lại :
- Chỉ được cái nhanh nhảu đoảng ! Cơ quan đang bị theo dõi , không đến
đấy được nữa . Anh Lê Tiến bị bắt rồi ! Thành Bộ tạm thời mỗi người trốn
một nơi , đến đấy là chui đầu vào rọ ư !
Tịnh lặng người đứng yên , ông Chu giục :
- Thôi . Vào nhà tắm đi , rồi ăm cơm !
Tịnh vẫn đứng yên , tay buông rơi cái nón xuống chân . Khá lâu chị mới
run run hỏi lại :
- Anh Lê Tiến bị bắt rồi ư ? Bị bắt ở đâu ?
Cùng với câu hỏi não nuột ấy , chị nhớ lại những lần Lê Tiến cùng các
đồng chí ở Tổng Bộ kéo lại đây ăn cơm và sôi nổi bàn chuyện hoạt động .
Nhớ nhất là cái dạo Tiến công tác ở biên giới , sang Quảng Châu gặp Tịnh
đang bị sốt rét nặng . Tiến nấu cháo cho Tịnh ăn mấy hôm liền trước khi
Tiến trở về Hà Nội . Tiến thua Tịnh vài tuổi , có nụ cười và ánh mắt hiền
hòa nhất trong đám những người cách mạng mà Tịnh từng giao tiếp . Cho
nên cái tin Tiến bị bắt không khỏi làm Tịnh bàng hoàng trong khoảnh khắc .
Bàng hoàng vì thương Tiến đã đành , mà còn vì sợ Tiến khai ra địa chỉ nhà
thuốc Vĩnh An Đường , làm liên lụy luôn đến vợ chồng Tịnh . Tịnh nhắc lại
:
- Có biết bị bắt ở đâu không ?
- Nghe nói ở ngõ Lò Rèn !
Tịnh lại sửng sốt kêu lên lần nữa :
- Chết ! Ngõ Lò Rèn ư ? Thế thì ông Mão , ông Kiệt chắc cũng bị bắt cả
rồi !