Chu yên lặng gật đầu . Nhà ông chính là trạm giao liên từng nhận Kiệt
và Mão từ thôn quê thoát ly xuống đây – giống như Duyên hiện nay – tá túc
ở nhà Tịnh cả tuần lễ trước khi bố trí về cơ quan in truyền đơn ở Ngõ Lò
Rèn . Những cơ quan , những địa điểm hoạt động của đảng viên , thường thì
chỉ có các đồng chí ở Thành Bộ được quyền biết . Riêng Tịnh vì là nhân vật
giao liên nồng cốt , thường đưa người theo sự bố trí của Thành Bộ , nên
Tịnh cũng nắm được một vài địa chỉ trong nội thành .
Tịnh thở dài cầm nón quay vào bếp . Duyên đã nhặt xong rổ rau , đang
múc nước ra chậu để rửa . Thấy Tịnh , Duyên ngẩng đầu lên bảo :
- So với anh Chu , chị trẻ quá ! Em thật không ngờ ! Em cứ tưởng chị
phải … lớn hơn nhiều ! Hóa ra nom chị chỉ mới …. ngoài hai mươi !
Nghe lời khen mà Tịnh đoán là thật lòng , Tịnh bổng thấy có thiện cảm
ngay với Duyên . Chị vui vẻ kéo khúc củi trong bếp ra , ngồi xuống nói
chuyện với Duyên . Tịnh hãnh diện kể :
- Trẻ gì nữa cô ơi ! Hơn ba mươi rồi ! Ông bà mình có câu “gái ba mươi
tuổi đã toan về già” cơ mà ! Với lại , dầm mưa giãi nắng như tôi , trẻ thế
nào được mà trẻ ! Cô tính xem , ngủ bờ ngủ bụi , lắm khi phải trốn chui trốn
nhủi , có đêm thức trắng không chợp mắt , giữ được mạng sống , không để
lọt vào tay giặc là may rồi , chứ còn nói gì đến nhan sắc
Duyên gật đầu cảm phục :
- Chị giỏi thật ! Giỏi mà gan dạ ! Em phục chị lắm !
- Cảm ơn cô ! Tôi bị sốt rét ngã nước mất hai năm , da cứ vàng bủng đi ,
nom sợ lắm . May mà có thuốc của anh Chu nên bây giờ mới dứt hẳn !
- Vâng . Nom chị hồng hào như thế này , ai mà biết được đã có thời chị
bị sốt rét !