TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 581

Dứt lời , anh cầm nón úp lên đầu và quay ra . Chờ anh kéo xe đi khỏi .

Tịnh quay xuống nhà , vui vẻ bảo Duyên :

- Cô có công tác rồi . Mừng cho cô , sáng mai đi Hải Phòng .

Duyên giật mình , nghĩ ngay đến Minh , sửng sốt kêu lên :

- Sáng mai hở chị ?

- Ừ ! Sáng mai sẽ có người đến tận đây đưa cô ra ga xe hỏa . Đến Hải

Phòng sẽ có người đón ở dưới ấy !

Duyên vừa nhóm bếp , lặng người ngồi yên nhìn ngọn lửa bập bùng

trước mắt . Cô nhớ lại những ngày mới đến đây , cô chỉ nóng lòng muốn đi
công tác , bất cứ công tác gì , bởi thời gian chờ đợi làm Duyên mệt mỏi
chịu không được . Nhưng rồi Duyên lại gặp Minh . Tự dưng cô thấy lưu
luyến Hà Nội , chẳng muốn đi đâu nữa . Thôi thì cứ ở đây đóng vai người
làm mướn không công cho ông Chu , miễn là mỗi chủ nhật đến ngồi với
Minh là hạnh phúc lắm rồi . Hóa ra trời không chiều lòng người . Mới nối
lại chút tình xưa đã vội chia ly . Duyên nao nao buồn muốn trào nước mắt .
Ngẫm nghĩ một chút , Duyên mạnh dạn bảo Tịnh :

- Mai đi rồi ạ ! Chị có vội gì không ? Không thì chị nom hộ em nồi cơm

. Em chạy ra chợ một tí !

Tịnh đang lấy quần áo , định đi tắm . Chị ngừng tay hỏi lại :

- Mua bán gì mà ra chợ ? Đi công tác , đừng có khuân vác nhiều cho

nặng !

- Không ! Em chỉ mua vài thứ lặt vặt thôi .

Tịnh vắt cái quần đen và cái áo cánh nâu lên giây phơi , tiến lại sau lưng

Duyên , ngồi xuống và bảo :