TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 583

Vừa nói , Duyên vừa uể oải ngồi xuống mép giường . Minh kéo cái ghế

lại gần hơn , ngồi đối diện Duyên và hỏi :

- Mai đi rồi ư ? Đi đâu ?

Duyên thở mạnh , giọng bùi ngùi :

- Chả cần biết là đi đâu ! Chỉ cần biết là em đi rồi thì không biết có còn

gặp anh được nữa hay không ! Thành thử em mới đánh liều chạy lại đây !

Nói được có bấy nhiêu , Duyên thấy nghẹn ngào trong cổ , đôi mắt chớp

nhanh như sắp khóc . Minh kéo cái ghế lại gần hơn chút nữa rồi xúc động
nắm lấy bàn tay Duyên đang đặt trên đùi . Minh tưởng vậy là đã đi quá xa
rồi , không ngờ Duyên rút bàn tay ra và bất ngờ ôm choàng lấy Minh , ghì
thật chặt và ngả đầu trên vai Minh . Minh đứng dậy , kéo Duyên đứng lên
theo . Anh nhè nhẹ lôi Duyên nằm xuống chiếc giường nhỏ trải manh chiếu
cói đã sờn nát từng mảng khá lớn . Duyên mềm người buông xuôi . Hai
người nằm nghiêng , quay mặt vào nhau . Duyên vừa cảm động vừa xấu hổ
, hai mắt cứ nhắm nghiền lại . Minh thấy rõ toàn thân Duyên đang run rẩy
trong tay anh . Lâu lắm, Duyên mới thủ thỉ :

- Sáng mai em đi sớm ! Em cứ tiếc là mới gặp anh thì phải xa anh !

Minh mủi lòng nói :

- Thôi . Không nhắc đến việc ấy nữa !

- Vâng . Không nhắc đến nữa . Cả tuần nay em cảm động lắm . Đêm

nằm , em nhớ anh không tài nào ngủ được ! Anh đã cho em được những
ngày hạnh phúc ! Dù mai này ở đâu , làm gì , suốt đời em sẽ không quên
được ngày hôm nay !

Bàn tay Minh xoa nhè nhẹ trên lưng Duyên qua lớp vải thô . Anh hỏi

một câu thừa thãi :