- Hoãn lại , đừng đi vội , được không ?
- Làm thế nào hoãn lại được . Lấy cớ gì mà hoãn ?
Minh thọc hẳn tay vào hai lớp vải áo của Duyên . Anh thấy Duyên rùng
mình nổi da gà khi tay anh đưa từ thắt lưng cô lên gần tới cổ . Rồi Minh
nằm lùi xuống , úp mặt vào ngực Duyên . Duyên vẫn không có phản ứng gì
và Minh cũng không tiến xa hơn nữa . Hai người cứ ôm ghì nhau một lúc ,
rồi Duyên buông ra và buồn bả ngồi dậy :
- Thôi , em phải về . Đi lâu quá không được !
Minh ngơ ngác hỏi :
- Ô hay ! Mới lại đây có một tí mà đã đòi về !
Duyên lau nước mắt , nghiêm mặt nói :
- Em có muốn về đâu ! Em muốn ở bên anh suốt đời , nhưng không
được . Thôi thì đành vậy !
Minh cũng ngồi lên , thòng hai chân xuống sàn . Duyên cắn mạnh vào
vai Minh và cầm nón lên :
- Thôi , em đi anh nhé !
Minh vẫn ngồi trên giường , giằng cái nón trong tay Duyên , quăng sang
bên cạnh . Rồi hai tay anh nắm hai bàn tay Duyên , kéo cô xuống . Giọng
anh tha thiết :
- Ở lại với anh một tí nữa ! Biết bao giờ mới gặp lại !
Duyên xuôi theo , nằm úp trên người của Minh . Duyên bảo :