- Em đi vài hôm , chắc anh quên em ngay chứ gì ! Đàn ông các anh có
biết thương nhớ là gì đâu !
Nói dứt câu , Duyên trườn xuống , nằm nghiêng quay mặt về phía Minh
. Minh quàng tay ôm lấy lưng Duyên , bàn tay từ từ đưa xuống đặt trên
mông Duyên . Trước giờ chia ly , anh thấy cần phải nói với Duyên những
lời nồng nàn vì biết chắc chuyện hai người sẽ không đi đến đâu . Anh bảo :
- Nếu em sợ anh là kẻ xa mặt cách lòng thì tốt nhất là em đừng đi . Cứ ở
lại đây với anh
Duyên cảm động trào nước mắt :
- Được thế thì còn gì bằng ! Em chỉ xin hứa với anh một điều rằng : Từ
hôm nay , em xem như em đã có chồng . Nếu trời không cho em làm vợ anh
, thì chả bao giờ em lấy ai nữa !
Minh biết đó là những lời chân tình xuất phát từ tâm khảm của Duyên
làm anh , tuy không yêu Duyên lắm , mà vẫn thấy cảm động . Anh bảo :
- Anh hiểu lòng em rồi ! Thôi thì đành phó thác cho định mệnh vậy !
Rồi hai người cùng im lặng . Một lúc sau , Duyên cương quyết vùng dậy
giã từ . Minh lại níu kéo :
- Đàng nào sáng mai cũng đi rồi , ở luôn đây với anh đến tối . Về làm gì
cơ chứ ?
Duyên trố mắt nhìn :
- Ơ hay ! Rồi ăn nói làm thế nào với người ta ! Em bảo với chị Chu là
em chạy ra chợ một tí rồi về ngay ! Từ nãy đến giờ cũng lâu lắm rồi !
Minh chả bịết nói làm sao , đành bùi ngùi đưa Duyên xuống tận chân
thang và ân cần dặn :