- Ừ ! Cô để đấy cho tôi . Cô đi đi ! Nhớ là đi đường xa , càng nhẹ nhàng
càng tiện . Không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái đâu ! Tôi đã có lần
lên xe hỏa , ngồi được một lúc rồi , lại phải giả vờ đi giải rồi bỏ trốn vì thấy
có hai thằng khả nghi ngồi cùng toa với tôi . Tôi đoán là mật thám , nên
phải tìm cách thoát thân . Hành lý tôi quăng hết cả lại
Duyên hững hờ đáp :
- Thế à chị ! Em chả mang gì nhiều đâu ! Có mấy bộ quần áo thôi !
Rồi Duyên đứng dậy , lấy nón đi thẳng ra cửa , không nói với ông Chu
lời nào . Cô bước thật nhanh tới nhà Minh , mặc dù trong lòng không hy
vọng gì gặp được Minh . Cô hồi hộp cắm đầu đi như chạy , không thèm
nhìn phố xa hai bên .
Đến trước nhà Minh , Duyên ngước lên và mừng thầm vì thấy cửa sổ
vẫn mở . Cô trông sang bên kia đường . Ông Sửu ngồi một mình đang cặm
cụi khâu mũ . Cô mạnh dạn tiến lại , đẩy cánh cổng gỗ và leo cầu thang lên
gác . Cô gõ mấy tiếng nhè nhẹ rồi nghe giọng của Minh hỏi vọng ra :
- Ai đấy ?
Duyên hồi hộp ghé sát miệng vào cánh cửa và đáp :
- Em đây , anh Minh ! Mở cửa cho em với !
Minh đang cởi trần ngồi viết bài , vội mặc áo , tiến lại tháo then cửa .
Khi cánh cửa mở hẳn ra , anh sửng sốt thấy Duyên , vội kéo cô vào hẳn bên
trong và đóng cửa lại . Anh ngơ ngác chưa nói được lời gì thì Duyên đã vội
vàng bỏ nón và run run bảo :
- Em lại chào anh . Mai em đi rồi !