Tịnh rất hài lòng về lời khen kín đáo của Duyên . Chị đổi đề tài :
- Cô ở đây cả mấy tuần lễ , chắc cũng sốt ruột lắm , phải không ?
Trường hợp của cô là lâu nhất đấy . Những ngừờ khác chỉ ghé đây một hai
hôm , nhịều lắm là một tuần lễ !
- Vâng ! Anh Chu cũng bảo thế !
Duyên vừa dứt câu thì trên nhà có khách vào . Nghe tiếng nói chuyện
giọng đàn ông quen quen . Tịnh đứng dậy khom người nhìn lên và nhận ra
người khách ấy chính là một đồng chí đến gặp Chu để đưa tin tức . Duyên
cũng đứng dậy tò mò trông lên và trố mắt theo dõi dù khoảng cách khá xa ,
không nghe rõ câu chuyện . Duyên chỉ nhận ra đó là anh chàng kéo xe cách
đây ba tuần lễ đã đón cô từ nhà ga về đây . Tịnh bảo Duyên :
- Cô cứ làm việc đi , để tôi chạy lên xem !
Tịnh vào hẳn trong quầy , đứng sát bên chồng . Anh thanh niên kéo xe
bỏ nón vải , tay cầm lọ thuốc y như một khách hàng đang nài trả giá . Anh
nhìn ra cửa và khi biết chắc không có ai chung quanh , anh hạ giọng nói nhỏ
:
- Anh chị bảo chị Ly sửa soạn đi Hải Phòng . Sáng mai tôi đem xe lại
đón , kịp chuyến tàu hỏa sớm .
Ông Chu hỏi lại :
- Nhà tôi cần phải đưa chị ấy đi không ? Nhà tôi vừa mới về …
Anh kéo xe lắc đầu :
- Không cần . Chị cứ ở nhà . Chị Ly đi một mình được rồi . Đảng bộ Hải
Phòng sẽ bố trí người đón chị ấy ở sân ga .