Hai chị em đang nói chuyện thì ông Chu từ nhà ngoài bước vào , lấy
những gói hàng từ hai cái thúng của vợ , chất lên giường . Đó là những bao
thuốc Bắc gói trong giấy báo , cùng với vài xấp vải , thêm ít khoai lang ,
đậu phọng chưa bốc vỏ . Nói chung , những thứ ấy chỉ để che mắt mật thám
, làm như Tịnh thật tình đi buôn bán mà thôi .
Ông Chu mở một gói thuốc Bắc và quay sang hỏi vợ :
- Bao giờ nhà lại đi ?
Sẳn mối ngờ vực trong lòng , Tịnh gắt nhẹ :
- Vừa mới về đến nhà , ngồi chưa nóng đít lại hỏi bao giờ đi !
Duyên mĩm cười không nói gì . Thấy Tịnh về , Duyên mừng lắm vì từ
nay không phải sống một mình với ông Chu . Nhưng Duyên lại giật mình lo
ngại . Nếu Tịnh giành lấy công việc đi chợ hằng ngày , thì Duyên không
còn cơ hội nào để gặp Minh nữa !
Tịnh phủi tay đứng dậy và bảo :
- Cô ở nhà nấu cơm nhé ! Tôi phải chạy đi một tí !
Dứt lời , Tịnh cầm nón bước nhanh ra cửa .
Ông Chu buông gói thuốc chạy nhanh theo vợ , gọi giật lại và hỏi :
- Nhà đi đâu đấy ?
Tịnh đứng lại trong khung cửa , gắt nhẹ :
- Đi gặp người ta chứ còn đi đâu !
Ông Chu hiểu hai tiếng “người ta” tức là các đồng chí lãnh đạo Thành
Bộ Hà Nội mà Tịnh có nhiệm vụ báo cáo tình hình ở biên giới . Nhưng ông