- Ba tuần rồi , lâu thế cơ à !
Cùng với câu nói ngắn ngủn ấy , Tịnh đăm đăm nhìn Duyên dò xét .
Duyên tuy là cô gái quê , nhưng trẻ trung và mặn mà , đến ở nhà chị đã ba
tuần lễ chỉ có chồng chị bên cạnh ngày đêm . Tịnh thoáng thấy lo lắng vì
ngờ vực . Chồng Tịnh , ông lang Chu , vốn không phải là người đứng đắn ,
bằng chứng là đã từng bỏ vợ con để lấy Tịnh . Huống chi , ông Chu cũng
chẳng phải là người có nhiệt tình cách mạng đích thực . Chỉ vì lấy Tịnh mà
ông tham gia và nhận làm giao liên cho đoàn thể . Nhà thuốc Vĩnh An
Đường là nơi tiếp nhận các đồng chí thoát ly để chờ bố trí công tác . Nhưng
từ trước đến nay , mới chỉ có bốn người mà toàn là đàn ông . Mà bốn người
ấy chỉ ngủ qua một hai đêm rồi đi ngay . Duyên là phụ nữ đầu tiên đến ở
đây , lại kéo dài đến ba tuần lễ trong lúc Tịnh vắng nhà ! Biết đâu , trong
lúc nửa đêm về sáng , thằng chồng của Tịnh chả mò mẫm vào giường của
Duyên !
Trong hòan cảnh trốn tránh như thế này , dù Duyên có bị ông Chu làm
càn thì cô cũng đành cắn răng im lặng chớ chả nhẽ chạy đi kêu đội xếp để
tự tố cáo lạy ông tôi ở bụi này
Ông Chu chưa kịp lên tiếng giải thích thêm về trường hợp của Duyên thì
phải bỏ lên nhà vì có khách vào mua thuốc . Duyên tiếp tục ngồi xuống lặt
rau . Tịnh đứng nhìn một chút rồi cũng kéo cái ghế thấp lại ngồi bên cạnh
Duyên và gợi chuyện :
- Cô nấu gì đấy ?
- Em nấu bát canh rau ngót với tôm nõn .
- Thế à ! Tôi cũng đang thèm ăn canh rau ngót . Anh Tự với anh Cảnh
cũng thích ăn canh rau ngót lắm . Lần nào ghé đây cũng đòi ăn cho bằng
được ! Cứ bảo ăn vào mát ruột !