TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 571

Nghĩa là những tờ báo , những cuốn sách được đặt chồng lên nhau và đẩy
sát vào vách . Cô hỏi :

- Hôm nay chủ nhật , anh không đi đâu ?

Minh đã nấu sẳn ấm trà , rót ra mời Duyên và đáp :

- Tại tôi đoán trước là cô sẽ ghé thăm , thành ra ở nhà để chờ !

Duyên cảm động nói nhỏ :

- Em cảm ơn anh !

Nhân tiện , Duyên thêm :

- Hôm qua em cũng đi ngang qua đây , cả hôm kia nữa , nhưng anh

không có ở nhà ! Hôm nay em cũng cứ sợ là không gặp anh !

Minh kêu lên :

- Thế à ! Tiếc quá ! Hai hôm nay nếu biết là cô đến thì tôi đã ở nhà chờ !

Công việc của tôi có bắt buộc phải lại tòa báo đâu !

Điều này thì Minh nói thật . Anh chỉ cần viết bài nộp cho chủ báo là

xong nhiệm vụ . Sở dĩ gần đây , anh luôn luôn cố gắng hiện diện tại tòa
soạn mỗi ngày là để tránh sự ngờ vực của đồng nghiệp . Họ đều là người
thân , gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng Minh chẳng dám tin ai trong giai
đoạn vàng thau lẫn lộn này . Họ chưa biết Minh là đảng viên Quốc Dân
đảng , cho nên cái tông tích ấy anh cần phải giữ kín tối đa .

Duyên nói :

- Em cũng biết là ngày thường anh phải đi làm . Nhưng em cứ đi qua

đây cầu may thôi ! Vì đàng nào em cũng phải đi chợ !