tính đi tính lại và thấy không có cách nào gặp được Minh , ngoại trừ mỗi
ngày đi chợ , ghé vào chốc lát cho đỡ nhớ . Nhưng Duyên đảo tới đảo lui ba
lần , cánh cửa dẫn lên cầu thang và cửa sổ trên gác đều khép kín vì Minh đã
đi làm . Biết trước như thế mà Duyên vẫn thở dài buồn bã , lầm lũi quay lại
chợ .
Những ngày kế tiếp vẫn như thế . Cô đến tìm Minh không gặp , mà
Minh cũng chẳng thèm ghé vào nhà thuốc Vĩnh An Đường lần nào nữa .
Sáng chủ nhật , Duyên hồi hộp lắm . Cô nhớ lời Minh dặn lúc chia tay :
Chủ nhật Minh ở nhà không đi đâu . Cô lo thu dọn mọi công việc cho ông
Chu rồi đội nón xách giỏ ra đi . Ông Chu đứng sau quầy thuốc nhìn theo và
dặn một câu mà ông đã nói đến chục lần :
- Đi nhanh nhanh lên . Đừng có la cà lâu ở ngoài chợ , ngộ nhỡ có ai
quen nom thấy ! Mua bó rau hoặc mớ cá , ăn tạm được rồi !
Duyên không trả lời . Cô nhận thấy gần đây ông Chu có những đổi thay
không che giấu được . Tuần lễ đầu tiên , ông rất lịch sự với Duyên , một
điều chị , hai điều chị , giữ đúng tác phong đồng chí cư xử với nhau . Tuần
thứ hai ông bắt đầu chuyển hướng , cố tình tỏ ra gần gũi thân mật với
Duyên . Có lẽ cái khung cảnh vắng vẻ chỉ có hai người dưới một mái nhà ,
đã tạo điều kiện cho ông bịến chất . Đêm đêm Duyên nằm trên cái chõng tre
kê ở một góc bếp . Có đêm đã khuya lắm , cô thấy ông Chu bưng đèn vào ,
tưởng Duyên đã ngủ say , đứng lặng nhìn cô rất lâu làm cô hồi hộp lo sợ
muốn đứng tim . Nhiều tối , Duyên đã thu dọn và tắm gội xong , sắp lên
giường nằm thì ông cứ lân la nói chuyện vớ vẩn không cần thiết , mục đích
chỉ để kéo dài thì giờ ngồi bên Duyên . Duyên nhìn rõ âm mưu của ông
.Ông chưa làm gì cả . Nhưng rõ ràng lòng ông đã bùng lên những ham
muốn xác thịt . Nếu Duyên ở đây thêm một thời gian nữa mà vợ ông vẫn
vắng nhà thì thể nào ông cũng tiến xa hơn vì khó có thể kìm hãm được .
Khổ nhất cho Duyên là nhà này không có buồng tắm .Mảng sân sau , chỗ
rửa rau , rửa bát cũng chính là nơi mọi người đứng tắm bên cạnh lu nước .